Những năm cấp ba đáng lý nên là khoảng thời gian tươi đẹp của mọi học sinh, thế nhưng đối với Minseok, bắt đầu từ năm đầu tiên em đã phải chịu đựng rất nhiều hành vi bạo lực từ "bạn bè" xung quanh. Vóc dáng nhỏ bé khác với những cậu trai trong cùng lứa tuổi khiến Minseok trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt, em là trẻ mồ côi, khó khăn lắm mới được đi học nên em không dám than vãn gì, trường cấp ba em học lại là trường nội trú, dù có trốn chạy cũng không thoát được. Trường lớp với em như một vũng bùn tăm tối, cho đến một ngày của năm học mới, có một ánh mặt trời xé toạc màn đêm, kéo em thoát ra khỏi nơi đó.
Vì công việc của bố mẹ có sự thay đổi nên Minhyung chuyển sang trường nội trú, cậu được phân vào lớp của Minseok, chỗ ngồi cũng là kế bên em. Minhyung có tính cách lạnh nhạt, chuyển đến môi trường mới cậu cũng không có ý định sẽ làm quen với tất cả mọi người, vốn dĩ cậu cũng không định xỏ mũi vào chuyện của người khác, thế nhưng sau khi kết thúc ngày học đầu tiên, cậu nhận ra lớp học được xếp loại A này toàn là những kẻ khốn.
Tuy rằng rất ghét trường lớp nhưng Minseok rất thích việc học, em thích nghe thầy cô giảng về những tri thức mới, thích được quan sát cách mọi người, mọi vật chuyển động, chỉ là những điều đó trở thành cái gai trong mắt những kẻ bắt nạt. Sau ba tiết học đầu sẽ là giờ giải lao, tuy ngắn thôi nhưng thời gian đó lại trở thành ác mộng của em, nếu ngày nào bọn bắt nạt vui vẻ, em chỉ cần thay bọn chúng dọn dẹp nhà vệ sinh, đi mua thuốc lá là được, nhưng nếu ngày nào bọn chúng không vui, em lập tức trở thành một bao cát, để bọn chúng tùy ý đánh đấm, bọn chúng rất thông minh, không bao giờ đánh vào mặt em, nhưng tay chân, lưng bụng em thì đầy rẫy vết bầm. Hôm nay cũng là một ngày xui xẻo, kẻ cầm đầu băng bắt nạt vốn là đội phó đội bóng rổ của trường, bỗng dưng bị cách chức vì có đội phó mới, chính là Minhyung mới vào trường, chuyện này vốn không liên quan đến em, thế nhưng em và Minhyung lại là bạn cùng bàn, không thể đụng vào Minhyung nên bọn bắt nạt lại lôi em ra hành hạ, từng quả bóng rổ ném thẳng vào lưng, em dùng hết sức lực cuối cùng mà ôm lấy đầu, ngón tay của em cũng bị va đập đến sưng đỏ.
Minhyung cảm thấy rất kỳ lạ, nghỉ giữa tiết chỉ mất có mười lăm phút, đến khi vào tiết thứ tư cậu bạn cùng bàn mới quay trở lại, áo quần thì lấm lem, đi lại trông rất khó khăn, hơn nữa thái độ đối với cậu cũng xa cách hơn rất nhiều. Tuy không quen xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn cậu bạn kế bên cứ run lên từng hồi như chú chó con bị bỏ rơi, Minhyung nhịn không được mà hỏi thăm: "Này, cậu làm sao thế?". Đáp lại câu hỏi của Minhyung là sự im lặng của Minseok, em cắn răng gục mặt xuống bàn vì lưng quá đau, em biết người bạn kia không có ý làm hại đến em, chỉ là lý do làm em đau đớn lại liên quan đến người đó, cơn đau khiến em có ý nghĩ căm ghét người đó trong phút chốc.
Minhyung là một chàng trai cao to hơn so với các bạn đồng niên, năm hai phổ thông, cậu đã cao hơn 1m8, lúc còn ở trường cũ, cậu là đội trưởng đội bóng rổ, chuyển sang trường mới thì huấn luyện viên bóng rổ lập tức yêu cầu để cậu đảm nhận vị trí đội phó, điều này đã gây ra hiềm khích với đội phó cũ nhưng cậu không ngờ, vì mình mà người bạn cùng bạn lại chịu tổn thương. Cho đến khi kết thúc ngày học, Minhyung vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đội phó cũ với đám bạn tại sân bóng rổ thì cậu mới ngỡ ngàng nhận ra vì sao thái độ của người bạn cùng bàn lại thay đổi, cậu lập tức quay lại lớp học, phát hiện ra Minseok vẫn còn nằm gục trên bàn. Minhyung lay vài lần nhưng không thấy bạn tỉnh, cậu vội bế thốc Minseok chạy đến phòng y tế. Thầy giáo phòng y tế là một vị bác sĩ già, thầy chẳng còn lạ mặt gì với Minseok nữa, có lần em bị đánh đến hộc cả máu, khi lết đến được phòng y tế thì áo trắng đã nhuộm đỏ, mắt của vị bác sĩ cũng nhòe đi, ông từng muốn báo cáo lên cấp trên, thế nhưng chính Minseok cản ông lại, em sợ ông bị liên lụy, hơn nữa nếu ông rời khỏi nơi đây, e rằng sẽ chẳng còn hầm trú ẩn nào cho em nữa, đó là một phần những gì mà thầy giáo già kể lại cho Minhyung, cậu không tưởng tượng nổi làm thế nào mà Minseok có thể chịu đựng đến hiện tại.
Minseok tỉnh lại sau gần một tiếng mê man, khi em cố gắng để ngồi dậy thì có một bàn tay đỡ đằng sau lưng khiến em giật mình. Đợi đến khi Minseok dựa được vào đầu giường, em mới nhìn rõ Minhyung đang ở cùng mình, không để em ngạc nhiên quá lâu, Minhyung là người mở lời trước
"Sao cậu lại không nói với tôi?"
"...Nói gì cơ?"
"Cậu bị tôi liên lụy, không phải sao?"
"Cậu biết rồi à? Chẳng có gì đáng nói cả... Dù có cậu hay không thì vẫn sẽ như vậy thôi"
"Thầy cô không quản chuyện này à?"
"Không có tác dụng gì hết, những trận đòn sẽ càng ác hơn thôi"
"Từ giờ, tôi sẽ quản chuyện này, cậu cứ xem như đây là lời xin lỗi của tôi đi"
"Bỏ đi, đừng làm mọi việc rắc rối thêm"
"Không biết nên nói cậu ngu ngốc hay là lỳ lợm nữa"
Nói tới đây, Minhyung đi khỏi phòng y tế, người thầy đi vào kiểm tra những vết thương của Minseok, rồi đưa cho em thuốc uống lẫn thuốc bôi cho vài ngày tiếp theo.
Ngày hôm sau, Minseok tập tễnh đến lớp, Minhyung để ý ngoài một vài người lén lút nhìn theo, thì số đông bạn học dường như đang ngó lơ, như thể việc này đã diễn ra thường xuyên đến nỗi chẳng ai còn quan tâm đến người bạn cùng lớp nữa. Kết thúc ba tiết đầu, Minseok lại cắn răng đứng dậy để đi đến chỗ tụ tập của đám bắt nạt, Minhyung cũng không nói không rằng gì mà lén lút theo sau, có lẽ thấy tình trạng của Minseok khá thảm nên hôm nay cả đám kia chỉ tặc lưỡi rồi bắt em đi mua thuốc lá cho bọn chúng là được. Sau khi làm chân chạy vặt xong, Minseok quay về lớp thấy Minhyung vẫn ngồi đấy nên em cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà người đó không làm gì tạo thêm rắc rối, em không biết rằng bạn cùng bàn của mình đã suy tính đến kế hoạch khác.