Nhà họ Lee và nhà họ Ryu vốn có giao tình từ lâu, ngày cháu trai trưởng của họ Lee ra đời, ông cụ Lee vui vẻ đến mức tuyên bố với ông cụ Ryu: chỉ chờ nhà họ Ryu có cháu gái là sẽ hứa hôn cho hai đứa trẻ. Cả gia đình nhà họ Ryu cũng trông mong đứa trẻ sắp chào đời, thế nhưng đứa trẻ ra đời sau vài tháng lại là bé trai, những tưởng lời hứa hôn cứ thế vuột qua thì vào hai năm sau, một em bé nữa ra đời, lần này là một em bé gái. Hai ông cụ vui lắm, tổ chức một buổi lễ hứa hôn dành cho hai em bé, mọi vui buồn của Minseok cũng bắt đầu từ đấy.
Ryu Minseok từ nhỏ đã theo bên cạnh người anh Lee Minhyung, bắt đầu từ mẫu giáo cho đến khi vào đại học, nơi nào có mặt Minhyung thì cũng sẽ bắt gặp bóng dáng của Minseok và ngược lại. Ra đời trước Minseok vài tháng, Minhyung lại còn có thân hình to lớn và dáng vẻ chững chạc hơn so với tuổi, từ năm 3 tuổi, anh hết lừa gạt, đến dụ dỗ mà bắt cậu gọi anh là anh trai, Minseok ngơ ngơ ngác ngác vài năm liền, cứ theo sau anh gọi "anh ơi" hết lần này đến lần khác. Cho đến khi vào lớp 1, cậu mới biết người này chỉ lớn hơn cậu vài tháng thôi, nhưng thói quen khó bỏ, Minhyung chỉ cần dỗ ngọt một chút, cậu lại "anh ơi, anh à", cứ vậy mà cậu đã gọi 'anh" suốt 22 năm rồi.
Cấp 1 và cấp 2, khi cả hai còn quá nhỏ, đi học hay đi chơi đều được gia đình sắp xếp tài xế, đến năm cấp 3, sau khi thương lượng thì cả hai đã được đồng ý cho đi xe đạp đến trường, và tất nhiên, đều đặn 4 năm, ngày nào anh cũng qua chở cậu.
Từ khi nào cũng không nhớ rõ, có lẽ là một buổi sáng nào đó khi anh đến đón, cậu vui vẻ gọi anh ơi, sau đó ngồi ở yên sau, ngửi lấy ngửi để mùi nước xả vải từ vạt áo, gò má cậu đột nhiên ửng hồng; cũng có lẽ, vào một buổi chiều tan học nào đó, vừa ra khỏi cổng trường, anh không cần hỏi mà chở cậu đến ngay quán kem sau trường, mua cho cậu vị kem vani yêu thích, kem lạnh đến nỗi trái tim cậu run rẩy liên hồi.
Thế nhưng, thời gian qua đi, cậu và anh trưởng thành thì người em gái Minji cũng dần trở thành một nàng thiếu nữ. Năm 2 đại học, cả hai gia đình bắt đầu rục rịch cho kế hoạch đính hôn, anh được cử qua nhà cậu để dạy kèm cho người em gái, mục đích để anh và cô được tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trước đó, khi độ tuổi cả hai còn nhỏ, hai bên gia đình vẫn để anh tiếp xúc Minji như một người anh cả, bây giờ khi thời điểm chín muồi, cả hai bên cũng ngầm hiểu mà thuận nước đẩy thuyền.
Nói không ghen tị là nói dối, mỗi lần anh qua nhà, cậu còn chưa kịp nói chuyện với anh thì bố mẹ cậu đã đẩy ngay anh vào phòng Minji, còn căn dặn cậu đừng làm phiền việc học của em gái. Cậu biết chứ, với tính cách của Minhyung, anh sẽ không làm điều gì quá giới hạn, nhưng kể cả như vậy, cậu vẫn không kiềm nổi ghen tị, bọn họ liệu có nắm tay không, sẽ tranh thủ giờ giải lao mà tán tỉnh nhau chứ, liệu rằng anh và em ấy có hôn nhau không? Càng nghĩ cậu càng sợ, càng ghen tị, cậu tự nhủ đó là người em gái cậu đã yêu thương 20 năm liền, thế nhưng, những đau đớn cứ cuộn lên trong lồng ngực, theo dòng nước mắt trào khỏi khóe mi.
Có lẽ vì cậu đã gọi anh là "anh" quá lâu, thế nên anh thật sự đem cậu trở thành em trai mà chăm sóc, giờ đây, khi cả hai đều đã trưởng thành, anh sẽ có gia đình của riêng mình, "em trai" cũng chỉ còn là những kỷ niệm thời niên thiếu mà thôi. Rõ ràng người quen biết anh sớm hơn là cậu, đồng hành cùng anh là cậu, nhưng người nắm tay anh lại chẳng phải cậu, rõ ràng là người đến trước, nhưng ở bên anh đến cuối đời sẽ chẳng thể nào là cậu.