Gần đúng giờ hẹn thì bạn bè đã đến đông đủ, mọi người giúp cậu bày biện bàn ăn và dọn dẹp trong bếp, tất cả đang trông chờ Minhyung và người bạn gái. "Cô ấy trông thật trang nhã", "trông họ đẹp đôi quá", "em dâu của chúng ta thật xinh đẹp", xung quanh cậu vang lên những lời khen khi Minhyung dẫn cô gái ấy vào nhà, ừm, người xứng đôi với anh ấy tất nhiên phải là một người đẹp dịu dàng rồi, và trông cô ấy giống hệt như hình mẫu mà anh từng chia sẻ với cậu.
Buổi sinh nhật diễn ra rất thuận lợi, người bạn gái cũng thành công ra mắt tất cả bạn bè, cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Minhyung vẫn đều đặn đi làm rồi về nhà ăn cơm tối cùng Minseok, nhưng dạo gần đây mỗi lần gần đến giờ ăn tối thì người bạn gái lại gọi điện thoại mong muốn đi ăn với anh, mỗi lần như vậy cậu sợ anh khó xử nên luôn tỏ ra vui vẻ và khuyên anh nên đi ăn với bạn gái, đợi anh rời đi mới lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình, cứ như vậy cho đến khi anh cũng chẳng nhắn cho cậu đợi cơm nữa, bữa cơm một người có lẽ quá cô đơn nên cậu cũng ít nấu đi, những bữa cơm nóng thay thế bằng những gói mỳ, những nắm cơm tiện lợi, cứ thế mà trông cậu cũng gầy đi.
Bình thường sức khỏe của Minseok đã không tốt lắm, nay khi Minhyung có thời gian rảnh thì phát hiện cả người cậu đã gầy đi hơn rất nhiều so với trước đây, dạo này anh đi với người bạn gái mãi nên cũng không chú ý gì đến cậu, cũng không biết cậu có bị ốm không nữa. Kéo cậu ra sô pha để tâm sự, cậu chỉ nói rằng công việc có hơi nhiều nên mới như vậy, cả cậu và anh đều làm trong ngành thiết kế nội thất, khi nghe cậu nói như vậy thì anh cũng cho đó là lý do khiến cậu gầy đi. Cho đến một hôm, công việc của anh hoàn thành sớm, người bạn gái cũng có việc bận nên anh dự định sẽ về nhà ăn cơm tối chung với Minseok, nhưng khi anh về đến nhà thì lại bắt gặp cảnh cậu đang ăn mỳ gói.
Minseok tưởng rằng bữa cơm lại chỉ một mình nên cậu lại nấu mỳ gói để ăn qua bữa, nhưng không ngờ anh sẽ về bất chợt như vậy, ngay tại giây phút đó Minhyung đoán được có lẽ mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Minseok gầy đi như thế này, vì quá bất ngờ, nên cậu cũng chỉ cười trừ rồi lấy lí do vì chỉ có một người nên cậu không muốn dọn dẹp quá nhiều mà thôi, nhưng có lẽ vì tâm lý không thoải mái nên từ sau hôm đó thì anh cũng về nhà ăn cơm với cậu nhiều hơn, đôi má của cậu cũng dần có thịt trở lại.
Qua được nửa năm, anh tâm sự với cậu việc mua nhà, cả hai đều đã làm việc được vài năm, cũng có tiền tích góp rồi, hiện tại anh nói rằng anh muốn mua một căn hộ để chuẩn bị cho sau này, mặc dù anh bảo anh đã gom đủ tiền để trả tiền nhà rồi nhưng cậu cũng chẳng chần chừ nào mà đưa luôn sổ tiết kiệm cho anh, cậu nói với anh rằng hãy mua một căn hộ thật to rộng rồi cậu sẽ giúp anh thiết kế, cậu cũng nói rằng nếu anh chuyển ra thì cậu vẫn sẽ ở lại đây, dù gì cậu vẫn chưa có nhu cầu mua nhà, tiền lương của cậu có thể trả tiền thuê, cậu bảo anh cứ dùng tiền trong sổ của cậu mà đừng suy nghĩ gì cả, dù sao đi nữa thì với cậu, hạnh phúc của anh mới là điều quan trọng.
Cứ như thế, qua thêm một tháng nữa thì căn hộ cũng đã được sang tên cho Minhyung, ngay tối hôm đó, anh chở cậu đến căn hộ mới để tham quan, lúc bấy giờ nơi đây chỉ là một cái vỏ trống nhưng sẽ nhanh thôi với sự giúp đỡ của cậu căn hộ này sẽ biến thành ngôi nhà ấm áp dành cho anh. Đi dạo một vòng quanh nhà, anh hào hứng giới thiệu, phòng khách nên sơn màu gì, phòng ngủ nên sắp đặt như thế nào, ở đây anh sẽ làm một góc riêng rồi nuôi thêm một chú cún con, anh còn nói rằng căn nhà sẽ luôn có một phòng dành cho cậu, điều đó khiến cậu bật cười, cậu làm gì có danh phận nào để ở đây anh ơi, vừa lên dự định vừa trêu chọc nhau, cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh, tốt quá, đây là hạnh phúc mà anh ấy xứng đáng nhận được.
Với sự giúp đỡ của Minseok thì Minhyung đã hoàn thành căn hộ sớm hơn dự định, bắt đầu từ đó anh chuyển dần đồ đạc của mình sang nhà mới. Căn phòng thuê giờ đây chỉ còn bóng dáng của một mình cậu, chỉ một điều khiến cậu thấy an ủi rằng cậu đã giữ lại được bộ chăn gối của anh, từ đấy, mỗi tối cậu đều qua phòng của anh, cuộn cả người vào tấm chăn cũ, cứ thế tưởng tượng ra vòng tay ấm áp của anh, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ.
Ngày tân gia được tổ chức trước thềm năm mới, gia đình bạn bè và người bạn gái đều được anh mời đến tham dự, trong khi mọi người đang trầm trồ vì căn hộ mới thì cậu ôm một bó hồng trao vào tay anh, chỉ có anh và cậu biết, hôm nay cũng là ngày mà căn hộ có thêm một nữ chủ nhân.
Ba tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chỉ vài phút nữa thôi, lễ cưới của anh sẽ diễn ra. Nhìn anh dắt tay vị hôn thê của mình sải bước tiến vào lễ đường, cậu cố gắng để cười thật tươi, nhưng lệ lại sắp tràn khóe mi, bạn bè xung quanh trêu chọc, cậu cố gắng đối đáp với mọi người nhưng lại chẳng thể xoa dịu bớt xót xa trong lòng.
Bảy năm, à không, thời gian cậu ở bên cạnh anh cộng lại đã qua năm thứ tám, chừng ấy thời gian không thể khiến anh yêu cậu, nhưng cũng đã giúp cậu ghi dấu lại rất nhiều kỷ niệm với anh, trở thành bạn thân với anh có lẽ là con đường tốt nhất mà cậu có thể đi, cũng là danh phận tốt nhất để anh dành cho cậu một phần tình cảm. Loại yêu thích này từ lúc bén rễ, cậu đã kịp thời chôn vùi nó đi, giữ lại những khát khao, ở bên cạnh anh đằng đẵng bảy năm, đi đến giờ phút này, đã đủ mãn nguyện dành cho cậu rồi. Có thể sau này cậu sẽ tìm thấy một ai khác, có thể sẽ yêu và được yêu, nhưng những gì đã trải qua cùng anh, sẽ luôn là giấc mơ đẹp đẽ tuyệt vời nhất.