Minseok là bạn trai bí mật của Minhyung và em biết rõ mình chỉ là người thay thế, khi người mà người đó yêu thương quay về, em sẽ phải rời đi, em biết mình sẽ tổn thương nhưng em chấp nhận điều đó. Một năm dài thầm thương trộm nhớ, em chứng kiến người đó từng hạnh phúc ra sao, lúc chia tay đã đau khổ thế nào, cả những lúc người đó quen hết người này đến người khác, những tưởng mình sẽ mãi âm thầm theo dõi bóng lưng người đó nhưng không ngờ em lại có cơ hội được đến đứng cạnh người.
"Này, tôi thấy cậu đi theo tôi gần nửa năm rồi đấy" Minhyung chặn Minseok tại một con hẻm nhỏ
"Cậu thích tôi đấy à"
"Tớ...tớ xin lỗi... tớ không có ý làm phiền cậu đâu" Minseok cúi đầu rồi toan chạy đi
"Này, có muốn làm người yêu của tôi không?" Minhyung nắm tay em kéo lại
"Cậu...đang nói đùa sao?"
"Tôi việc gì phải đùa với cậu, tôi đang cho cậu cơ hội còn gì"
"Nhưng tôi cũng có yêu cầu: Không công khai, không làm phiền, không kiếm chuyện"
"Nếu cậu làm được..."
"Tớ...tớ làm được"
"Quyết định nhanh thế? Cậu chắc chưa?"
"Ừ, chắc mà"
Không có một lời tỏ tình, không phải không gian lãng mạn nào hết, em trở thành bạn trai của người đó chỉ sau một vài câu bông đùa, nhưng chẳng sao cả, em thích người đó lắm, thích đến nỗi quên mất chính mình. Bốn tháng tiếp theo là quãng thời gian mà Minseok vô cùng hạnh phúc, tuy rằng Minhyung vẫn chẳng yêu em đâu nhưng chỉ cần người đó đối xử tốt với em một chút thôi, trái tim em đã đủ thỏa mãn rồi, người đó chỉ cần đối tốt với em một phần thôi, em sẽ tự lấp đầy chín phần còn lại.
Trong thời gian quen nhau, em và Minhyung không để lộ mối quan hệ này với ai cả, cả hai thân mật vừa đủ, chỉ nắm tay, ôm nhau, đôi khi nếu người đó vui cũng sẽ bất ngờ hôn em, em không chuyển vào sống cùng nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở lại qua đêm, trong căn hộ của Minhyung cũng dần dần có thêm vài món đồ thuộc về em, không nhiều nhưng làm em vui vẻ mãi.
Tiệc vui thì chóng tàn, chỉ cách sinh nhật em một tuần thì em đọc trên diễn đàn có tin đồn rằng bạn gái cũ người đó sắp quay về trường học, dù biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, làm sao đây nhỉ, em muốn cùng người đó trải qua sinh nhật với nhau, có vẻ là không kịp rồi nhỉ... Trước sinh nhật em ba ngày, trùng hợp tối hôm trước em có ghé nhà Minhyung rồi ở lại qua đêm, sáng hôm sau, trước khi đi đến trường, em đột ngột mở lời
"Cậu có thể ôm tớ một cái không?"
"Sao thế?" Minhyung nhìn tin nhắn mới đến, tỏ vẻ mất kiên nhẫn
"Hôm nay tớ thấy hơi mệt"
Minhyung như thấy mặt mũi em có vẻ tái nhợt nên cũng mủi lòng, đến bên ôm em. Một cái ôm ngắn ngủi, xem như đây là quà sinh nhật sớm của em, cũng xem như là quà chia tay của người đó. Vào trước sinh nhật một ngày, em bắt gặp người đó cùng bạn gái cũ đang ngồi nói chuyện trong quán cà phê cạnh trường, người đó cũng nhìn thấy em đứng đấy, trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, em quay đầu rời đi, như thể em và người đó chỉ là người xa lạ, em đã làm tốt nhỉ... Em nhanh chóng trở về căn hộ của Minhyung, dọn dẹp tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân, đến lúc em phải rời đi rồi, đáng tiếc không kịp cùng người thổi nến sinh nhật, chính em đưa ra sự lựa chọn nên giờ có đau lòng như thế nào, em cũng phải tự giác mà rời đi, tự mình chấp nhận mọi nỗi buồn.
"Đúng lúc người rảnh rỗi, vừa hay tôi động lòng"