Minhyung là một trung phong xuất sắc, trong khi cậu giữ vai trò điều phối nhịp độ cho cả đội thì đội phó cũ lại là tiền phong chính, đây là hai vị trí phải hỗ trợ cho nhau, Minhyung đã thử đánh chung vài trận với đội mới, cậu cũng công nhận tên cầm đầu là một người chơi giỏi, thế nhưng vị trí tiền phong không cần bắt buộc phải là tên kia. Tuần sau là bắt đầu cho mùa giải bóng rổ, trong lúc luyện tập, Minhyung cố tình tạo ra vài tiểu xảo để khiến tên kia mắc nhiều lỗi hơn, cậu cũng đề xuất với huấn luyện viên có thể để một vài bạn khác cùng vị trí vào đánh thử, quả nhiên tần suất được vào sân của tên kia cũng ít đi, cơn giận cũng càng lúc càng dâng cao. Vào ngày tiếp theo, Minseok bị bọn bắt nạt gọi đến phòng dụng cụ cũ, nơi đây vắng người qua lại, là nơi lý tưởng để ra tay đánh đập một ai đấy, lúc em bị tên cầm đầu đẩy ngã, cánh cửa phòng dụng cụ bị đạp mở, Minseok thề rằng ánh sáng sau lưng người đó đẹp và ấm áp đến mức em quên cả hô hấp.
"Đây không phải là đội phó mới của chúng ta sao?"
"Thế nào? Mày quản tao ở trên sân chưa đủ, bây giờ lại quản chuyện riêng của tao à?"
"Tao nghe nói mày cần tham gia giải đấu để bổ sung hồ sơ vào trường Thể Thao?"
"Sao mày lại biết? Mày muốn làm gì?"
"Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ cho mày cơ hội để ra sân, còn về yêu cầu thì tao sẽ nói với mày sau"
"Mày điên à, làm gì có ai có thể thay được tao?"
"Mày đừng quên, chỉ cần phối hợp tốt với tao, thì ai cũng có thể làm tiền phong chính, mày cứ suy nghĩ cho kĩ đi"
"Mẹ kiếp..."
Minhyung không quan tâm tên kia đang chửi mắng hay đạp loạn xung quanh, cậu xoay người đỡ Minseok dậy rồi rời khỏi nơi đây
"Tôi nói rồi, tôi sẽ quản chuyện này"
"...Cảm ơn cậu...Việc này sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu chứ?"
"Yên tâm, tôi đã tính cả rồi"
Yêu cầu của Minhyung rất đơn giản, chỉ cần tên kia xin lỗi Minseok và không bắt nạt bạn học nữa thì cậu sẽ cho hắn vào đánh chính, cũng sẽ hỗ trợ giúp hắn có thành tích tốt, đây là một đề nghị quá sức hấp dẫn, hắn không học hành tử tế chỉ có chút tài năng bóng rổ để làm vốn, nếu như lần này thất bại, khả năng sẽ không vào được đại học, thế là dù có căm hận đến nhường nào, hắn cũng phải khom lưng xin lỗi Minseok, từ dạo đó mà hắn cũng bớt ngang ngược hẳn.
Khỏi phải nói Minseok vui như thế nào, không còn bị bắt nạt nữa em có thể yên tâm học tập, Minhyung ngoài giỏi thể thao còn học rất giỏi, suốt hai năm cuối cấp ba, có Minhyung bên cạnh giúp đỡ, cuối cùng cả hai cùng đậu vào một trường đại học danh tiếng. Ngày có kết quả thi đại học, em đến trường để nhờ thầy cô lên tra điểm giúp, sau khi biết điểm, em dùng điện thoại công cộng gần đấy gọi điện cho Minhyung, nghe thấy người đó báo tin sẽ cùng em vào chung trường đại học, em cứ đứng đấy vừa khóc vừa nói cảm ơn, cảm ơn vì đã đến và cứu em.
Tuy rằng đã được trường đại học hỗ trợ miễn học phí nhưng sinh hoạt phí thì Minseok phải tự lo liệu, cấp ba ở trường nội trú, viện trưởng trung tâm mồ côi có cho em tiền ăn theo từng tháng, nhưng gần một năm hơn em phải chi tiền ra để chạy vặt cho đám bắt nạt thì khoản tiền còn lại chỉ đủ để em ăn một bữa một ngày, sau này khi có Minhyung giúp đỡ, tiền của em nhiều lên một ít, em đã có thể ăn cả bữa sáng và tối, thêm vào đó là Minhyung luôn cố gắng nhét sữa nhét bánh vào cặp của em, nhờ có cậu ấy mà em không còn trông quá yếu ớt nữa. Khi vào đại học, em cũng ngừng lấy tiền của viện trưởng, trước ngày nhập học một tuần, em đến khu vực gần trường tìm việc làm, cuối cùng em cũng thành công xin vào làm phục vụ cho một quán cà phê.
Ngày nhập học, em cứ tưởng chỉ có em và Minhyung đến báo danh, nhưng hóa ra là có thêm một vài người bạn ở trường cũ của Minhyung cũng có mặt, có lẽ vì đã thoát ra khỏi bóng tối bạo lực học đường và với ý nghĩ bạn của Minhyung cũng sẽ là người tốt nên em cảm thấy rất vui vẻ mà chào hỏi, hòa chung vào với nhóm bạn cũ của Minhyung. Tuy rằng ngành học khác nhau nhưng trong nhóm có cậu bạn đã được gia đình đánh tiếng trước với nhà trường nên một nhóm sáu người của Minhyung, cộng thêm cả Minseok được phân vào hai phòng ký túc xá kế bên nhau. Minseok đã ngỡ rằng sẽ phải rời xa Minhyung nhưng giờ đây được phân vào chung một phòng, em vui lắm, giống như đang có pháo hoa đang nổ tưng bừng trong tim em vậy.
Được nhóm bạn cổ vũ, em đăng ký làm phó quản lý đội bóng rổ, công việc này không cần em phải luôn có mặt trên sân, vì còn phải làm thêm nên em chỉ đến những lúc không có ca làm, cứ như thế, cứ cách ngày thì mọi người sẽ luôn thấy một bóng dáng bé nhỏ ở góc sân bóng rổ, em lo liệu những thứ nho nhỏ như đồ uống, khăn lau, những trái bóng rổ giờ đây không còn là nỗi sợ của em nữa, thậm chí em còn được Minhyung dạy cho cách ném bóng. Em và những người khác trong nhóm càng ngày càng hòa đồng, nhưng thân nhất vẫn là Minhyung, em luôn đi theo cậu ấy, xem cậu ấy chơi bóng, cùng cậu ấy ăn cơm, lâu lâu còn đi dạo xung quanh với nhau nữa, tần suất cả hai đi chung với nhau nhiều tới nỗi, nhóm bạn bắt đầu trêu chọc rằng em là "bạn trai nhỏ" của Minhyung, những lúc như thế em đều lén nhìn về phía Minhyung, thấy cậu ấy chỉ xem chuyện này như trò đùa khiến em thấy chua xót trong lòng. Cậu ấy không biết rằng, cánh cửa cậu ấy mở ra năm đó, không chỉ là cánh cửa phòng dụng cụ mà còn là cánh cửa trái tim em.