Hôm nhập học trời mưa to kinh khủng, những cây dù xanh xanh đỏ đỏ chen chúc trong sân trường, không phân được tiếng người và tiếng mưa.
Tiêu Chiến không biết bị dù của ai chọc trúng mặt, cậu bực dọc quăng dù qua một bên, xách vali của mình leo lên cầu thang hơn hai mươi mấy tầng.
Phòng ngủ của cậu ở tầng cao nhất, quay về chắc chắn ngủ chết giấc như mới leo núi xong.
Trời đã nóng mấy tháng nay, vậy mà cứ lựa đúng ngày nhập học thì mưa lớn, danh sách phân ký túc xá trên bảng thông báo bị ai đó dùng mực nước viết lên đủ các từ chửi thề, cũng bị mưa ướt lem nhem.
Lưng Tiêu Chiến đẫm mồ hôi, cậu trời sinh sợ nóng. Cửa phòng trước mặt vẫn đóng, vừa mở ra, một luồng khí ẩm oi bức xộc vào mặt. Căn phòng này đã ở hai năm, vốn tưởng năm nay cuối cùng đã có thể thoát khỏi nó, nhưng ông trời cứ thích làm khó cậu.
Cậu xách vali lên chưa kịp bước vào trong, lưng đã bị ai đó khều một cái.
"Dù của cậu."
Quay đầu qua, một người đưa cây dù lớn màu đen của cậu đến trước mặt, nước men theo cán dù nhỏ giọt, bàn tay cầm dù trắng quá mức, đến đầu ngón tay thì trở thành màu hồng.
Tiêu Chiến nhận cây dù chưa kịp mở miệng nói cảm ơn, người đưa dù đã vòng qua người cậu đi vào phòng. Cậu đứng đó nhìn hắn lấy cái khăn lau khô tóc, quăng giày bên cạnh giường, đạp lên cầu thang leo lên giường.
Cái giường trên đó là giường của cậu, của cậu từ hai năm trước rồi, là nơi duy nhất trong ký túc xá có thể sưởi ít nắng mặt trời.
Tiêu Chiến quăng toàn bộ đồ ra giường, ngẩng đầu nhìn nhìn, người ở giường trên đưa lưng ra ngoài, không biết có phải là đang ngủ hay không, trong phòng chỉ có tiếng cậu thu dọn đồ đạc, che lấp tiếng hô hấp.
Chưa được một lúc, trong phòng lại có người đến, khuâng cái đệm giường màu hồng vừa mua ở căn tin lên, đi vào nhìn Tiêu Chiến cười hề hề ngốc nghếch, quăng chăn đệm lên cái giường trên bên cạnh, gần chỗ người đang ngủ kia.
Tên người đó và người đó toàn quốc có thể tìm được hàng vạn người, Vương Song Hỉ, cậu ta nói chuyện có khẩu âm, nói Tiêu Chiến cứ gọi cậu là Hỉ Tử.
Hỉ Tử leo lên trên nhỏ giọng gọi cái người đang ngủ, Tiêu Chiến cúi đầu trải drap giường, nghe thấy cậu gọi Vương Nhất Bác.
"Đi thôi, mấy đứa kia thu dọn xong rồi." Hỉ Tử nói.
Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy làm lơ Hỉ Tử, biểu cảm trên mặt không mấy thân thiện, cau mày phát ngốc. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, hai người mặt đối mặt, không ai nói chuyện, cứ nhìn nhau như vậy, mãi cho đến khi Hỉ Tử nhảy xuống giường gọi Vương Nhất Bác nhanh lên, cái nhìn kỳ lạ này mới xem như xong.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, cậu đứng trước cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài, sau đít tòa ký túc xá cũ này là một con đường, mảng màu đỏ sậm trên lan can vòng quanh cánh cửa sắt bị khóa không biết là rỉ sét hay là máu lưu lại bên trên, lâu như vậy rồi mà chưa rửa sạch nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] River
FanfictionTác giả: 北方流氓(非正常生长) Dịch: Diệp Huyền 14 chương, 3 ngoại truyện, hiện đại, học đường, gương vỡ lại lành, HE Bác Quân Nhất Tiêu nhưng rất Vũ Cầm Cố Tung ~ಥ‿ಥ Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không reup...