Chiều chủ nhật vẫn chưa đến giờ đi học, Đại Thụ gọi điện thoại cho Tiêu Chiến đi ra ngoài chơi, Tiêu Chiến biết là liên quan đến bạn gái hắn nữa rồi. Hồi lớp mười một, lúc còn bồ, bốn người gần như mỗi tuần đều như vậy, bây giờ cậu chia tay rồi, một mình ngồi bên cạnh ngậm ống hút ngẩn ngơ chán chết, cậu từ chối, Đại Thụ bắt đầu gào khóc, bạn gái lại mắng hắn chỉ biết chơi game cho coi.
Tiêu Chiến biết bạn gái Đại Thụ là như vậy, đã càm ràm thì liên tục không thôi, không giống bạn gái cũ của cậu, cười dịu dàng nho nhã lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, còn luôn đỏ mặt.
Cậu đi theo sau lưng hai người đến Popland gần trường học, tiệm này vẫn nhỏ xíu, bên trong một đám người chen chúc, mồ hôi vì leo dốc lấm tấm trên lưng Tiêu Chiến được máy điều hòa ố vàng thổi không rơi nổi thêm hạt nào.
Giống hệt như máy điều hòa trong phòng ngủ của cậu.
Tiệm này đã rất lâu rồi, lúc Tiêu Chiến học tiểu học thường xuyên đến đây, cậu từ năm bảy tuổi đến năm mười bảy tuổi vẫn luôn ở trong bán kính mấy ki lô mét này.
Cậu khuấy khuấy đá nhuyễn ngày càng ít dần, kéo kéo cổ áo, hỏi ông chủ định lúc nào đổi máy lạnh.
"Không kiếm được tiền." Ông chủ ngồi ở đó phẩy phẩy cái quạt ba tiêu.
Lại có một đám người vào nữa, người ngồi trong tiệm đang nói chuyện sôi nổi thấy họ thì lập tức im bặt, lần nữa há miệng nói chuyện thanh âm vặn nhỏ đi nhiều. Ông chủ đứng dậy vội hỏi họ mua gì, thằng khứa tóc dài đến vai nói gì cũng được, kéo cái ghế từ một cái bàn khác qua ngồi cạnh Đại Thụ, khoác tay lên vai hắn.
"Mời anh ăn kem được không?"
"Được chứ, anh Triều." Đại Thụ mặt không biểu tình gạt phắt tay gã xuống, nhưng vẫn đồng ý.
"Lấy cái nào mắc mắc đi." Anh Triều nói với ông chủ.
Tiêu Chiến ngồi đối diện Đại Thụ cúi đầu, khuấy khuấy thạch trong cái đĩa kêu lạch cạch. Thằng này là học sinh trường nghề đối diện, năm lớp mười một từng đánh nhau một trận ở tiệm game, Tiêu Chiến lúc đó vừa chia tay, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong đầu đều là lời nói của bạn gái, cậu quá bạo lực.
Quá bạo lực.
Lại không phải lỗi của cậu, là đám chó này cắn người lung tung. Cậu xách cái ghế sắt trước máy chơi bài poker đập lên đầu anh Triều, hai người đứng đối diện nhau, máu sau cổ Tiêu Chiến nhuộm đỏ một nửa cái áo trắng ngắn tay, anh Triều trước mặt cậu quỳ phịch xuống đất.
Vết thương của Tiêu Chiến khá sâu, phần gáy sau đầu khâu mấy mũi, anh Triều chỉ bị đập chấn động não. Lần nữa gặp lại nhau là nghỉ hè năm lớp mười một, Tiêu Chiến đội nón che một mảng trụi tóc sau gáy, đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường nói chuyện với gã, đều còn năm cuối, ai cũng đừng gây chuyện với ai.
Cuối cùng còn nói một câu xin lỗi anh Triều, hôm đó là tụi em kích động, tụi em đáng đời. Nói xong cùng đám Đại Thụ nhảy lên xe buýt, từ cửa sổ xe nhìn thấy gương mặt anh Triều từ sáng sủa thành âm u.
![](https://img.wattpad.com/cover/380108719-288-k497618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] River
Hayran KurguTác giả: 北方流氓(非正常生长) Dịch: Diệp Huyền 14 chương, 3 ngoại truyện, hiện đại, học đường, gương vỡ lại lành, HE Bác Quân Nhất Tiêu nhưng rất Vũ Cầm Cố Tung ~ಥ‿ಥ Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không reup...