Chương 8

263 45 3
                                    

Sắp hết tháng mười, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên ở cùng nhau, mấy người hay chơi cùng cũng quen rồi. Nghe nói sau cái hôm Lưu Triều đánh nhau với họ thì không thấy đi học nữa, đám anh em của Lưu Triều thành anh em của người khác, bạn gái gã cũng thành bạn gái người khác.

Sau đó Đại Thụ nói Lưu Triều hơn một tháng nghỉ học không xin phép nên bị trường nghề đuổi học, con đường đó đột nhiên thiếu đi một nhân vật.

Tiêu Chiến ngồi trên lan can đá trên hành lang dài phía sau tòa cũ ngậm cây kem đã hơi buốt răng, nói với Vương Nhất Bác còn tưởng Lưu Triều sẽ đến tìm lần nữa.

"Đến thì tốt." Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến sờ lên eo cậu. "Tên chó cầm dao đâm cậu tôi còn chưa cho nó một trận."

Tiêu Chiến đưa cây kem ngậm trong miệng đến bên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không cắn mà xáp qua hôn cậu, hơi lạnh trong miệng Tiêu Chiến bị lưỡi hắn làm nóng lên, vị ngọt cũng bị rút đi.

Kem tan chảy nhỏ giọt xuống tay Tiêu Chiến, cậu vừa hôn Vương Nhất Bác vừa mở mắt nhìn, kem màu trắng chảy đầy tay, giống hệt thứ tối qua Vương Nhất Bác bắn trong tay cậu, cậu bỏ kem vào bịch không ăn nữa.

Nụ hôn đó theo tiếng kinh hô của một nữ sinh kết thúc, Vương Nhất Bác còn cắn lên lưỡi cậu một cái, đau đến mắt nổi đom đóm. Tiêu Chiến bịt miệng nghiêng đầu nhìn, duyên phận của cậu và bạn gái cũ kiếp này luôn xuất hiện trong lúc cậu và Vương Nhất Bác hôn nhau.

Bạn gái cũ vẫn là dáng vẻ dịu dàng đáng yêu như trước, tay chân bối rối nhìn hai người, Vương Nhất Bác căn bản là không nhìn cô, nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn lên môi cậu thêm một cái.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến cầm cây kem lên kéo Vương Nhất Bác đi, lúc đi đến gần cô gái đó, cô vẫn cố ý nhìn ra xa không nhìn hai người họ, phía sau lại có một nam sinh chạy đến vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã giật mình lùi về sau một bước, cảnh Tiêu Chiến đè hắn lên cửa đánh một trận vẫn còn khắc sâu trong cốt tủy.

Hai người không ai nói gì bước đi mấy bước sau đó co chân chạy đến đầu cầu thang, Tiêu Chiến giơ tay đánh Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cười ha ha nói với cậu: "Mặc dù ác, nhưng đã."

Tiêu Chiến chạy đua với thời gian về lại lớp học, bây giờ Vương Nhất Bác không đến tìm cậu nữa, ông già cứ tìm Vương Nhất Bác nói chuyện hoài, muốn hắn luyện đề tham gia cuộc thi vật lý, nói với thành tích này của hắn chỉ có thể dựa vào cuộc thi mới lên được đại học, chủ yếu cũng là vì những người nghiêm túc muốn thi đại học không ai muốn tham gia cuộc thi cấp ba, ông già chỉ đành tìm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từng nói qua với hắn mấy lần, Vương Nhất Bác không hứng thú chút nào cả, ở sân tập chạy bộ cho đến khi Tiêu Chiến tan học, sau đó cả người đầm đìa mồ hôi ở cái sân trước tòa mới đợi cậu.

Cuộc thi lớn một tháng một lần ở trường phải gọi là sét đánh không lay chuyển, Tiêu Chiến nằm trên giường không ngủ được, phải thừa nhận cậu dành không ít tâm tư yêu đương với Vương Nhất Bác. Lớp 10, 11 ở lớp bình thường không quan tâm thành tích, kém thì kém thôi, bây giờ cậu ở trong lớp này vốn cũng chỉ nằm top cuối của lớp, cậu vẫn sợ bị đuổi ra.

[BJYX-Trans] RiverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ