Chương 12

380 74 7
                                    

Tiêu Chiến dọn ra khỏi ký túc xá, không đến tòa ký túc xá mới mà tìm một căn phòng cạnh trường học, mỗi ngày lúc tan học mẹ sẽ đến nấu cơm.

Lúc mới dọn đến, Đại Thụ thường qua chơi, sau này thời gian cả ngày Tiêu Chiến ngoại trừ ngủ thì chính là học, Đại Thụ ngồi lên giường oán trách cậu học ngốc luôn rồi, mắt Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm tờ đề, nói chỉ còn mấy tháng thôi, để mình học đi. Tiêu Chiến mỗi ngày đều thức khuya học cho đến khi chịu không nổi nữa mới lên giường ngủ, có lúc thậm chí còn nằm bò ra bàn ngủ.

Chỉ còn lại chưa tới ba tháng, lớp của họ gần như không màng thời gian vào học, nghỉ giữa giờ hay tan học, gần như tách biệt khỏi trường học, Tiêu Chiến ở trong số đó không quá khác biệt.

Vương Nhất Bác cũng không đến lớp cậu lần nào nữa, Tiêu Chiến nghe chủ nhiệm lớp nói Vương Nhất Bác không tham gia cuộc thi, cậu cũng không nghe thấy tin tức nào về hắn nữa.

Hai ngày thi đại học trời mưa, chủ nhiệm lớp nói với họ, trời mưa không khí lạnh lẽo, cứ giữ tâm trạng thoải mái thi là được. Tiêu Chiến ngồi nhìn nhìn mưa rả rích làm dòng sông cuồn cuộn sóng nước, đeo balo đến trường thi, đây là buổi cuối cùng rồi, thi tiếng anh.

Bài thi tiếng anh cũng chỉ là theo mấy dạng đề quen thuộc, Tiêu Chiến lật đến trang cuối cùng, vẫn là đề như vậy, cậu gần như không cần viết nháp mà trực tiếp viết thẳng lên tờ đáp án luôn, mấy đoạn văn này cậu học thuộc làu làu rồi, Vương Nhất Bác luôn lầm bầm bên tai mà.

Lúc biết được thành tích, chủ nhiệm lớp đặc biệt gọi điện thoại đến, nói cố gắng nửa học kỳ này quả không uổng phí, bây giờ em cứ chọn trường chọn ngành đi, vấn đề cơ bản không lớn.

Anh họ đặc biệt đến nhà Tiêu Chiến một chuyến, giảng giải cho cậu nghe một buổi chiều về kinh tế tài chính, Tiêu Chiến nghiêm túc nghe, đợi anh họ đi rồi, ba từ trong những mục mà anh họ giới thiệu chọn ra một cái, Tiêu Chiến nói không học. Ngày báo nguyện vọng Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính nửa ngày, cậu sắp lật nát quyển cẩm nang báo danh rồi, ba mẹ ngồi sau lưng cậu hết lần này đến lần khác đọc cho cậu nghe về trường học họ chọn, Tiêu Chiến cầm quyển sách dày lên, nằm bò ở đó xem nửa tiếng đồng hồ, điền vào ba trường đại học y khoa.

Ba mẹ trước giờ không biết cậu muốn học y, hỏi con đã suy nghĩ kỹ chưa, cậu gật đầu nói dạ suy nghĩ kỹ rồi, cậu muốn học y, ba mẹ hoàn toàn ủng hộ, trong nhà cũng có người thân học y, họ cảm thấy chỉ cần học tốt đến lúc đó vào bệnh viện lớn, sau này được đảm bảo nhiều.

Tiêu Chiến thuận lợi trúng tuyển, nơi cậu đi học không có sông lớn, nhưng có rất nhiều kênh rạch nhỏ, yên tĩnh hơn nhiều so với con sông lớn màu vàng đất lúc nào cũng cuồn cuộn kia. Khí hậu phương Bắc hơi khô, mưa không nhiều, cho dù đến mùa đông cũng không ngửi được mùi hơi nước, có thể mặc áo phao lông vũ dày cộm nằm trên tuyết, sau đó quay về ký túc xá sưởi ấm.

Tiêu Chiến cảm thấy mình rất yêu phương Bắc.

Thời gian nghỉ đông năm nhất rất dài, thật ra đó là tiêu chuẩn rồi, nghỉ hơn một tháng, nhưng so với mười mấy ngày ngắn ngủi đáng thương lúc học cấp ba thì đã nhiều hơn rất nhiều rồi. Tiêu Chiến và đám Đại Thụ cùng nhau đến quán bar, bây giờ họ không cần dựa vào quen biết lén lút để vào mấy nơi này, cầm tiền trực tiếp đi vào vũ trường náo nhiệt nhất trong thành phố, nửa năm không gặp nên phung phí chút cũng chẳng sao.

[BJYX-Trans] RiverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ