Chương 11

212 47 5
                                    

Tiêu Chiến không về, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đến bên đập nước, xung quanh đã bị phong tỏa, những người tối qua đi cùng nhau đều bị gọi đi.

Nơi bị phong tỏa cũng chính là nơi họ đã đốt pháo, tối qua mưa lớn cả đêm, bờ sông sớm đã ngập trong nước, chỉ còn lại mấy cái vỏ giấy dày cui và xác vài cây que pháo bị vứt trong bụi cỏ. Người đứng xung quanh nói sáng sớm hôm nay có người đi ngang qua, nhìn thấy một người nằm sấp sát bờ, lúc kéo lên đã không còn hơi thở nữa, bị ngâm nước trương phình.

Thi thể đắp một lớp vải trắng, vẫn chưa được mang đi, im lặng nằm ở đó, nước sông vẫn cuồn cuộn đánh ập vào bờ, cảnh sát đứng trong nước giận dữ nói căn bản là không tìm được vật chứng.

Cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt, cậu cảm thấy đau, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm thi thể đó mắt nổi tơ máu, cậu dùng lực rút tay ra đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống. Từ sáng sớm nghe thấy tin tức này não Tiêu Chiến đã bắt đầu mờ mịt, cậu vẫn nhớ rõ tối hôm qua Vương Lục Lục đưa cho cậu một đống pháo que, kết quả hôm nay nằm trên vũng bùn bên bờ, đắp một lớp vải mỏng.

Tiêu Chiến cúi đầu, trong lòng ứ nghẹn khó chịu, thì ra cái chết lại là chuyện đột ngột thế này.

Vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy một người, Vương Cường ngồi dưới gốc gây ôm đầu khóc, ba ảnh đứng bên cạnh, chỉ vào ảnh không biết nói cái gì.

Vương Cường đội mũ đeo khẩu trang, chỉ nhìn thấy hai con mắt ướt đẫm. Hỉ Tử đi qua tìm Vương Nhất Bác, gương mặt khóc lóc chảy nước mũi, nói Vương Cường sáng sớm đã điên một trận rồi, mới bị cảnh sát trấn áp. Lúc Tiêu Chiến nhìn ảnh lần nữa Vương Cường đang nhìn họ, cậu rùng mình.

Điện thoại trong tay lại rung lên, điện thoại của ba, Tiêu Chiến nhìn dãy số trên điện thoại không biết nói thế nào, nên để cho nó kêu một lúc rồi tắt, sau đó gửi tin nhắn cho ba nói con có việc không đi được, bỏ vào trong túi không quan tâm nó nữa.

Họ bị gọi đến đồn công an trong trấn lập biên bản, vừa bước vào cửa cảnh sát đã bắt đầu chia họ ra những nơi khác nhau, Tiêu Chiến ngồi ở đó đợi rất lâu, điện thoại cũng bị tịch thu.

Cậu nhìn mặt trời bên ngoài ngày càng lên cao, cuối cùng vòng qua hướng nam, đã trưa rồi, vẫn chưa có ai đến, trong căn phòng trống trơn chỉ có mình cậu, giống như đang ngồi tù.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên cái bàn trước mặt, cậu đặt tay lên, để mặt trời sưởi ấm mu bàn tay, nhưng vẫn lạnh, không ấm áp hơn được chút nào. Không biết đợi bao lâu cuối cùng cũng có người đẩy cửa bước vào, một ông chú đeo cặp kính dày cui và một thanh niên, ngồi đối diện cậu không có lời dư thừa nào, trực tiếp hỏi cậu những chuyện tối qua.

Tiêu Chiến lần lượt kể, hơn mười giờ tối họ đến bên con đập đốt pháo, chơi rất lâu, có lẽ một hai tiếng, chuyện liên quan tới Vương Lục Lục chỉ có Vương Lục Lục đưa cho cậu một chùm que pháo, sau đó đưa cậu thêm một túi, họ cùng nhau đốt hết chỗ pháo hoa.

Chú cảnh sát đó đưa cho cậu một tấm ảnh hỏi có phải là pháo hoa que trên bãi cỏ không, Tiêu Chiến gật đầu nói phải, cảnh sát bảo cậu tiếp tục.

[BJYX-Trans] RiverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ