Mùa xuân qua rồi, mùa hạ cũng sắp qua, Tiêu Chiến không dám đi tìm Vương Nhất Bác nữa.
Ngày mùng năm tháng năm hôm đó cậu tăng ca, vừa từ phòng phẫu thuật ra ngoài đã nhìn thấy từ trong đại sảnh đẩy vào mấy người miệng sùi bọt trắng, nằm im trợn mắt giống như đã chết. Máy điều hòa trong bệnh viện điều chỉnh vừa đủ, nhưng trên lưng Tiêu Chiến vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay lạnh ngắt, cậu càng không dám đi tìm Vương Nhất Bác.
Người chơi ma túy nhập viện quá nhiều, cậu hiểu rõ đám người này là người gì.
Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh liên tục vừa khéo trùng vào sinh nhật, cô gái cùng khoa tặng cậu một miếng bánh kem nhỏ, nói là cổ tự làm. Tiêu Chiến nhân lúc nghỉ ngơi ăn rồi, cười cực kỳ lịch sự nói với cô ngon lắm, thật ra mùi vị đó gần giống cái bánh kem mười năm trước làm cùng Vương Nhất Bác, ngọt gắt cổ, bánh kem còn bị nướng khét.
Hôm đó tan làm đúng giờ, lúc Tiêu Chiến đến tàu điện người rất đông, vốn định đi tìm Đại Thụ, mẹ lại gọi điện thoại nhất định bắt cậu về nhà.
Cậu theo dòng người chen lên tàu điện, đứng ở giữa nắm chặt tay vịn trên cao. Cửa xe vừa đóng lại cửa sổ bên ngoài đã tối đen, Tiêu Chiến nhìn bóng người trên tấm thủy tinh lập tức nghiêng đầu qua, khoảng cách gương mặt Vương Nhất Bác cách cậu chỉ khoảng một gang tay, đang nhìn cậu cười.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Hơi nhớ cậu rồi, sinh nhật vui vẻ."
Vương Nhất Bác móc lên bàn tay rũ xuống của cậu, trên ngón tay Tiêu Chiến bị treo lên một cái hộp, là bánh sinh nhật.
"Tôi sắp quên mất cậu trông như thế nào rồi?" Tiêu Chiến nói.
"Cho nên xuất hiện một chút tìm lại cảm giác tồn tại."
Vương Nhất Bác móc điện thoại ra nhận một cuộc gọi đến, cúp máy rồi nói với Tiêu Chiến hắn phải đi rồi, lời nói vừa dứt xe cũng ngừng, cửa mở ra lại một đống người chen vào trong, một đống người chen xuống, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vẫy tay với Tiêu Chiến rồi biến mất trong biển người.
Tiêu Chiến nhìn thấy lúc Vương Nhất Bác cúp điện thoại tay đeo sợi dây đỏ.
Cậu cầm cái bánh kem lên nhìn, giống như mới mua, trên miếng socola còn có một lớp hơi nước cực mỏng. Hôm đó về đến nhà cho dù có ngồi đối diện với cô gái mẹ gọi đến xem mắt tâm trạng vẫn rất tốt, cắt cho cô một miếng bánh kem, nói là một người bạn rất thân rất đặc biệt chờ cậu tan ca mua tặng, cô gái hơn hai mươi tuổi hiển nhiên nhạy cảm hơn mẹ nhiều.
Buổi tối đứng ở lan can bên ngoài phòng châm điếu thuốc, đây là hộp thuốc lúc đi tìm Vương Nhất Bác mua, để mãi đến bây giờ chưa hút hết.
Hai số điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn nằm ở chỗ cuối cùng trong danh bạ, cậu lướt nhìn nhìn vẫn là không gọi, biết hắn vẫn ổn là được.
Sau đó gặp lại Vương Nhất Bác là vào khoảng thời gian sắp Tết, trời lạnh cực kỳ, hôm đó là ngày kinh doanh cuối cùng trong năm của quán Đại Thụ, cậu ta gọi điện thoại cho cậu bảo cậu đến tiệm, Lưu Triều đang ăn ở quán, Vương Nhất Bác cũng ở đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/380108719-288-k497618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] River
FanfictionTác giả: 北方流氓(非正常生长) Dịch: Diệp Huyền 14 chương, 3 ngoại truyện, hiện đại, học đường, gương vỡ lại lành, HE Bác Quân Nhất Tiêu nhưng rất Vũ Cầm Cố Tung ~ಥ‿ಥ Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không reup...