Tối hôm đó hai người uống hết bia trong tủ lạnh, dưới giường toàn là lon bia và giấy vệ sinh, còn có bao đã sử dụng. Có một vũng nước không biết là từ lon bia nào chảy ra, toàn bộ đều thấm vào điện thoại Vương Nhất Bác làm rơi xuống dưới.
Hai người trên giường vẫn còn ôm nhau ngủ, toàn thân Tiêu Chiến đều là dấu tay xanh tím, phối với dấu răng trên người Vương Nhất Bác, rất hài hòa.
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, âm u không giống buổi sáng, Vương Nhất Bác không biết đã dậy từ lúc nào, miệng khô khốc đi xuống uống nước, đạp cái bẹp lên điện thoại của hắn, vỡ bung nắp pin.
Tiêu Chiến bị làm giật mình tỉnh lại, chầm chậm nhích người đến bên giường nằm bò ở đó cười hắn, Vương Nhất Bác khom lưng nhặt điện thoại ra khỏi vũng bia, giũ giũ nước, miễn cưỡng vẫn có thể mở lên.
Màn hình khởi động máy cứ xoay tròn, Vương Nhất Bác quăng điện thoại lên giường rồi đi ra ngoài, Tiêu Chiến với theo nói tôi cũng muốn đi uống nước, nhìn thấy đồng hồ trên tường chỉ hơn hai giờ chiều, bụng cậu đánh trống.
Tiêu Chiến muốn gọi Vương Nhất Bác lấy gì đó qua ăn luôn, điện thoại đột nhiên rung lên một dãy âm thanh nhắc nhở, Tiêu Chiến cầm qua nhìn bên trên là hiển thị tin nhắn, có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn, hai mươi ba thông báo cậu không nhìn rõ nhảy đùng đùng.
"Sao vậy? Là ai?"
Vương Nhất Bác mang nước và bánh quy đặt lên giường, rút điện thoại từ trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xé gói bánh nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nhìn đầu mày ngày càng cau chặt của Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác sao vậy.
"Tối qua họ bị vào đồn công an."
Tiêu Chiến bị sặc bánh, ho mặt đỏ ửng lên. Cậu vứt bánh xuống đất, chuyện gì vậy trời.
Cậu xuống giường đến phòng của ba tìm điện thoại mình, điện thoại cậu lần trước mang đến trường bị ba phát hiện nên tịch thu rồi, cuối tuần về mới đưa lại. Tiêu Chiến sạc pin cho điện thoại, Đại Thụ gọi cho cậu rất nhiều cuộc, cậu gọi lại Đại Thụ lập tức bắt máy hỏi cậu chết ở đâu vậy hả, cậu nói tôi ở nhà, sao cậu không đến tìm tôi.
"Tôi ở trong đồn làm sao tìm cậu hả?" Ngữ khí Đại Thụ rất tức giận.
"Không phải nói đừng đụng vào Lưu Triều sao?" Ngữ khí Tiêu Chiến cũng không tốt.
"Tôi đâu có chọc gã, Vương Lục Lục đi toa lét bị Lưu Triều chặn đường, sờ ngực cổ, đám người bạn cổ xông vào đánh nhau với gã, tôi tưởng giúp họ đánh mấy cái là xong, ai ngờ còn đúng lúc đụng phải cảnh sát."
"Ra ngoài được không?"
"Ra rồi." Ngữ khí của Đại Thụ đột nhiên hưng phấn hẳn lên: "Cái anh hôm qua đến đón họ, chính là người đeo mũ và khẩu trang đó, đu ma ảnh dữ thiệt, nửa đêm chạy xe đến bảo lãnh một đám người ra ngoài rồi đập Lưu Triều một trận, tay cũng gãy luôn."
Tiêu Chiến nghe xong quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo, cậu nhặt quần áo trên giường lên, nói với Vương Nhất Bác tối qua anh Cường đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] River
FanficTác giả: 北方流氓(非正常生长) Dịch: Diệp Huyền 14 chương, 3 ngoại truyện, hiện đại, học đường, gương vỡ lại lành, HE Bác Quân Nhất Tiêu nhưng rất Vũ Cầm Cố Tung ~ಥ‿ಥ Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không reup...