Trời triệt để lạnh rồi, không khí ẩm lạnh chui vào xương tủy, họ rất ít khi ra ngoài.
Trường học hơn tháng hai là được nghỉ, vào học lại sẽ có một buổi thi. Tiêu Chiến biết nặng nhẹ, khoảng thời gian đó gần như ở trong lớp học, lần thi cuối kỳ này là lần biến động cuối cùng của lớp, 30 người top đầu tiếp tục ở đây, không ở trong top 30 thì ra ngoài.
Vương Nhất Bác không đến sân tập nữa, tan học thì đến lớp cậu ngồi bên cạnh, làm đề ông già đưa hắn, hoặc là chép từ đơn vào vở. Bài thi tự nhiên cũng không kém đến mức bị liệt, học thêm một khoảng thời gian để đủ điểm qua cũng không phải không làm được, có điều tiếng anh hoàn toàn dựa vào may mắn, hên thì cũng lết lên được.
Thường ngày Tiêu Chiến học như chơi nên không cảm thấy học hành cực khổ, bây giờ một ngày ngoại trừ ngủ gần như là học, mỗi ngày trong ly không phải trà là cà phê, Vương Nhất Bác có lúc đến cầm ly lên thổi thổi lá trà bên trên, thong thả nói: "Mỗi ngày uống một ngụm trà của Chiến ca, cảm thấy sắp đỗ cả Thanh Hoa."
Tiêu Chiến treo hai cái quầng thâm mắt nhìn hắn: "Uống nhiều quá tối không ngủ được."
Buổi tối Vương Nhất Bác thật sự ngủ không được nằm trên giường trở mình, Tiêu Chiến bảo hắn ra nhà vệ sinh học bài đi.
Cứ như vậy qua hơn một tháng, ngày phát điểm thi cuối kỳ Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lần này toàn bộ sáu môn đều qua điểm liệt còn vui hơn cả bản thân bảo vệ được vị trí top 30.
Họ hai mươi tám mới được nghỉ, mùng tám đi học lại, Vương Nhất Bác nói xong việc sẽ đến tìm cậu chơi. Đêm giao thừa hôm đó Tiêu Chiến nằm bò trên bục cửa sổ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, bên đó ồn ào không nghe được tiếng người, toàn là tiếng pháo như sấm nổ.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn một bông pháo nhỏ không biết ở đâu bắn lên, thành phố năm nay bắt đầu cấm đốt pháo, mặc dù rất nhiều gia đình vẫn đốt, nhưng không náo nhiệt như mấy năm trước, đại hội pháo hoa mười lăm tháng giêng chắc cũng không tổ chức nữa.
Mấy ngày Tết ba không quản cậu, ba rất hài lòng với thành tích thi cuối kỳ, cho cậu không ít tiền mừng tuổi, cho dù có thức thâu đêm gọi điện thoại ba cũng mặc kệ. Vương Nhất Bác ở nhà hình như bận lắm, hắn và mẹ đi phương Bắc một chuyến, nhà bà ngoại, Vương Nhất Bác nói đó là người thân duy nhất của hắn và mẹ, mỗi năm đều phải về, Tiêu Chiến nói vậy cậu đừng gấp quay lại, dù sao thì cũng chỉ mười ngày, vào học lại mười lăm tháng giêng thì đi hội đèn.
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác mùng năm đã đến tìm mình. Còn là nửa đêm, cậu vốn dĩ định đi ngủ rồi, Vương Nhất Bác gọi điện thoại hỏi cậu có thể ra ngoài không, hắn ở trước cổng trường học.
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện là muốn làm cậu bất ngờ, mặc áo khoác vào vội đi qua, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, chôn đầu trong khăn choàng cổ rộng rãi của cậu không chịu ra.
Trước cổng thỉnh thoảng có hai ba người qua đường nhìn họ, cậu bảo Vương Nhất Bác buông ra trước đã.
"Sao cậu đột nhiên đến đây?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/380108719-288-k497618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] River
FanfictionTác giả: 北方流氓(非正常生长) Dịch: Diệp Huyền 14 chương, 3 ngoại truyện, hiện đại, học đường, gương vỡ lại lành, HE Bác Quân Nhất Tiêu nhưng rất Vũ Cầm Cố Tung ~ಥ‿ಥ Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không copy, không reup...