Chương 4

240 46 4
                                    

Suốt một tuần đó Hỉ Tử luôn về rất sớm, có lẽ là vì què chân, vừa quay về đã nằm lên giường quay vào tường, nằm đó bấm điện thoại.

Vương Nhất Bác hiếm khi về lúc đèn còn sáng, vì tối hôm đó sân tập khóa cửa. Sân tập của họ bình thường không khóa, nghe nói hôm trước ở rừng cây thấp không lớn phía sau sân tập bắt được một đôi tình lữ đang mây mưa, giáo viên chỉ muốn học sinh toàn thiên hạ là hòa thượng, mỗi ngày chắp tay sau lưng đi khắp nơi, phàm là có một chút dấu hiệu nghi ngờ nào đó đều được mời lên văn phòng ăn bánh uống trà, Tiêu Chiến chưa từng bị mời, chưa kịp ở trước mặt chủ nhiệm nắm tay bạn gái cũ đã bị bạn gái cũ xanh mặt hất tay ra.

Có điều lớp mười, mười một cậu đều bị xếp vào nhóm người bị bỏ rơi.

Tiêu Chiến nằm trên giường xem tạp chí kinh dị bạn cùng phòng mới mua, vừa phòng ngủ vừa lớp học, đổi canh không đổi thuốc, mỗi tháng xem đều thấy rất thú vị.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường cậu cởi áo, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, dùng chân đạp đạp xuống giường.

"Ngồi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống khom lưng cởi giày, Tiêu Chiến đặt tạp chí lên ngực mình hỏi hắn mỗi ngày ở sân tập làm gì, còn ở đến muộn như vậy.

"Hỏi cung bồ hả?"

Tiêu Chiến rít một tiếng trong kẽ răng mắng hắn một câu.

Lúc đèn tắt Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến: "Đi hút thuốc."

Tên mập bên cạnh chui trong chăn thở giống như sắp chết ngạt, nằm trên giường hỏi hai người: "Các cậu đi ch*ch à? Ngày nào tắt đèn cũng chạy ra ngoài."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Ờ, đi ch*ch."

"Cút con mẹ cậu đi." Tiêu Chiến đạp lên mông Vương Nhất Bác một cước, ngồi dậy đi ra ngoài với hắn.

Gió trên sân thượng vẫn nóng như vậy, lưng Tiêu Chiến lại đổ một tầng mồ hôi, lát xuống lại phải tắm, Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc không hút, ngồi xổm ở đó lắc lắc, Tiêu Chiến hỏi hắn sao lại nghiện thuốc dữ vậy, ngày nào cũng chạy lên đây hút.

Vương Nhất Bác dùng miệng thổi đầu thuốc mơ hồ nói: "Rảnh không biết làm gì."

"Tóc cậu từng nhuộm màu phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gãi gãi tóc: "Dễ biết vậy hả?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Trước đây là màu xanh da trời, trước nữa là nâu đỏ, trước nữa nữa là màu vàng kim." Hắn xoa rối mái tóc mình. "Hồi đó giáo viên không quản, trước khi đến đây bị kéo đến tiệm làm tóc nhuộm đen lại."

Tiêu Chiến biết cô gái đó tại sao lại lấy tấm ảnh phong cách HKT làm avatar, có lẽ trước đây Vương Nhất Bác cũng như vậy, không kiềm được bật cười.

"Cậu xuống huyện lần nào chưa?"

"Chưa."

"Sau này có thể đi thử, gần nhà tôi có một cái đập nước lớn, còn có trường học, bây giờ bỏ hoang rồi, chơi vui lắm."

[BJYX-Trans] RiverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ