6

227 35 15
                                    

Sau sự kiện "chủ nợ bất đắc dĩ" đó, Trương Nguyên Ánh không còn dùng giọng mỉa mai nói chuyện với An Hữu Trân nữa, thay vào đó sự rụt rè và có chút "biết ơn". An Hữu Trân thật sự không quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc, vẫn ngày ngày mua hoa và đưa đón Trương Hiền Thư. Thái độ nhẹ nhàng và tôn trọng của Trương Nguyên Ánh ngày càng sâu sắc, lẫn theo đó là việc xưng hô cũng thay đổi.

- Hoa của Trân.

- Cảm ơn nhé, xong việc tôi lại qua.

An Hữu Trân nhét vào tay nàng nhúm tiền đang dần bị vò nát trong tay cả hai.

- Khoan đã, tiền hoa tôi đã bù vào tiền nợ rồi

Trương Nguyên Ánh muốn rút tay ra, nhưng An Hữu Trân đã kịp giữ.

- Đây không phải tiền hoa. Tiền này tôi cho em mà.

- Cho làm gì chứ? Tôi còn đang nợ Trân đó.

- Tiền công gói hoa.

Trương Nguyên Ánh không hiểu, tại sao một người xa lạ lại giúp đỡ cô nhiều thế này. Trương Nguyên Ánh dán mắt vào bóng lưng An Hữu Trân  đang vấp chân vẫy tay chào mình.

- Mua sữa cho con bé nhé~

Nàng chỉ cười bất lực, cùng xấp tiền đang nhăn nhúm trong tay. Người gì mà tinh tế thế không biết. Đã nhiều lần An Hữu Trân cho Trương Nguyên Ánh tiền mua sữa cho Trương Hiền Thư mà nàng không chịu nhận. Chắc bất mãn lắm mới dùng đến cách này.

- Bà ơi, trông hàng giúp con nhé, con đi đón Hiền Thư đây.

- Được rồi, được rồi để đó bà trông cho. Đi đi không con bé chờ.

Những ngày An Hữu Trân bận bịu với những cuộc họp hay công việc đều sẽ báo cho Trương Nguyên Ánh, để nàng sắp xếp công việc mà đón Trương Hiền Thư.

Trương Nguyên Ánh ngồi lên chiếc xe máy nhỏ giao hoa của cửa tiệm, thong thả phóng xe đi. Chiều nay gió nhẹ, thoáng qua nàng với cảm giác dễ chịu lạ thường. Nắng còn chưa phai hết phảng phất trên mặt cùng đó là mùi ấm nóng truyền đến. Sắp đến thu rồi nên mấy đàn chim cũng dần tản đi nơi khác. Ấy vậy mà ký ức đau buồn vẫn muốn ở lại với loài người đau khổ, sao nó không đi quách với đàn chim đó cho rồi, đừng có về lại nữa.

- Trương Hiền Thư, mẹ đây.

- Aaaaa, mẹee

Trương Hiền Thư bước ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm nó theo sau. Cô nó mỉm cười chào Trương Nguyên Ánh, nàng cũng cười rồi gật đầu chào lại.

- Chị là phụ huynh của Trương Hiền Thư sao ạ?

- Vâng, tôi là mẹ của cháu.

Cô ấy nhìn Trương Hiền Thư, rồi lại ngước lên Trương Nguyên Ánh, nói nhỏ

- Tuần sau là hạn chót tiền học của cháu rồi ạ, hôm nay chỉ còn mỗi cháu chưa đóng thôi mẹ ạ. Mẹ sắp xếp tiền để đóng cho cháu nhé. Nếu khó khăn quá cô sẽ hỗ trợ.

- À....Tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo nhiều ạ.

- Vâng không có gì ạ, nếu hạn chót mà không đủ thì mẹ cứ nói cô để cô đóng cho cháu. Nào có mẹ trả lại sau cũng được nhé.

Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ