Vài tháng hậu quen nhau, An Hữu Trân vẫn say đắm như ngày đầu, phần Trương Nguyên Ánh lại nhận ra và quý trọng thứ tình cảm này hơn. Sau mỗi giờ tan làm lại cùng nhau dắt Trương Hiền Thư ăn kem, nắm tay nhau cho con bé nhìn đến phát chán, ngắm chiều tà phảng phất còn lại vài giọt nắng hương ấm. Đích thực là một đôi.
Bà chủ cửa hàng hoa đã sớm biết nên không quá bất ngờ, bà chỉ chúc phúc hai đứa bên nhau mãi đời sau. Bà coi hai đứa như con, là người mẹ, thấy được con mình hạnh phúc bà cũng cảm nhận được theo. Bà thích bắt gặp khung cảnh An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh lén nhìn nhau, lúc đó hai người sẽ tự dưng đỏ mặt quay đi. Yêu cũng đâu phải mới hôm qua, cứ thẹn thùng vậy bà cũng hơi tiếc. Chắc bà muốn hai đứa đứng trên lễ đường luôn. Để bà sẽ dắt tay Trương Nguyên Ánh bước lên sân khấu và nói lời gửi gắm tới An Hữu Trân, hãy chăm sóc đứa con gái bà thật tốt.
Dạo này sức khoẻ bà cũng đỡ hơn nhiều, lại bắt đầu mở bán hoa trễ hơn chút. Trương Nguyên Ánh cũng nhiều việc hơn, là do khách hàng của An Hữu Trân được giới thiệu đến đây, họ thấy hoa được gói khéo, người gói dường như còn chọn những bông hoa đẹp nhất trong khu vườn cho họ, họ thích lắm. Vì vậy Trương Nguyên Ánh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng hơn, không tránh khỏi việc khách nam va phải lưới tình. Báo hại An Hữu Trân ghen liếc mấy tên đó lòi con mắt, nàng chỉ biết cười trừ bất lực. Ai bảo đẹp quá làm gì.
Hôm nay An Hữu Trân vẫn thường ngày đón Trương Hiền Thư về tới tiệm hoa. Nó chạy nhanh vào trong rồi lôi cuốn sách tập đọc với cuốn vở tập viết ra, khoe mẹ khoe bà hôm nay nó được điểm tốt. Bà chủ tiệm trông thấy liền khen lấy khen để, Trương Nguyên Ánh cố cười rồi khen mấy câu cho qua, tiếp tục tập trung vào gói đống hoa rực sắc ấy. An Hữu Trân bước đến ôm eo nàng từ phía sau, hôn lên má cái chóc xong bị nàng đẩy ra khiển trách.
- Trân làm gì thế? Ở đây còn có trẻ em và người già...
- Thế thì đã sao chứ? Em còn không biết con em đằng sau lưng mẹ nó đã làm những gì. Chẳng hạn như đẩy thuyền ấy..
Trương Nguyên Ánh liếc xéo An Hữu Trân, cô đắc ý lắm, cười đểu với nàng. Vậy mà nàng không có giận, chỉ là nàng hơi hướng nội một chút, không muốn người khác biết mình yêu nhau. An Hữu Trân cũng biết và hiểu nên không trách móc. Một phần là do cô đã đánh dấu chủ quyền bằng vòng tay đôi rồi.
- Trân vào bếp lấy em dây ruy băng với cái kéo đi.
- Có thưởng gì không?
- Lấy có cái kéo thôi mà chị cũng đòi thưởng hả?
- Dạ đi liền....
An Hữu Trân đang lười chảy nhớt ra, đứng dậy vào trong bếp tìm kéo với cái dây dây gì đấy. Tìm một lúc sao chẳng thấy cái kéo đâu, ngó xuống đất mới biết nó rớt cạnh thùng rác từ lúc nào.
An Hữu Trân không biết vì tò mò hay sao, vừa nhặt kéo lên nhìn thấy tờ giấy A4 nhăn nhúm vo tròn nằm chơi vơi. Chắc vì cảm thấy kì lạ, gói hoa thì làm gì mà gói bằng giấy A4. Cuối cùng mở ra xem thử.
- Trân làm gì mà lâu vậy....?
Trương Nguyên Ánh tông thẳng cửa vào trong, vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt khi thấy cô cầm tờ giấy đó.
- Trương Nguyên Ánh......cái này là thật à?
Giọng cô không tức giận, mà thay vào là cảm giác run run, khoé mắt và mũi đỏ lên ngay tức khắc. Trong khoảng không đó cô thấy mình nhỏ bé yếu đuối, sao vậy nhỉ?
Trương Nguyên Ánh không nói gì nhẹ nhàng bước đến trước mặt An Hữu Trân, lí nhí giọng nói gì đó.
- Trân.....em xin lỗi....
An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh lúc lâu với đôi mắt ngấn lệ, đôi mắt ấy không phải trách móc mà có vẻ như lưu luyến thương hại nhiều hơn. An Hữu Trân gạt nước mắt cố bình tĩnh lại nhưng thật sự là không kìm nổi. Nước mắt cứ tuôn trào. Trương Nguyên Ánh trước mặt cảm thấy đau lòng và buồn rất nhiều. Nhưng nàng không dám nói, cũng chẳng khóc, chỉ đứng chờ bị mắng thôi.
- Tôi xin lỗi.
An Hữu Trân lướt ngang qua vai nàng, xông thẳng ra cửa phóng xe đi đâu. Đi đâu thì chẳng ai biết, Trương Nguyên Ánh thất vọng, thất vọng về bản thân mình, yêu cũng chẳng yêu cho tốt. Trên thế gian này gặp người yêu mình hết lòng đâu có dễ, nàng cũng sợ lắm, sợ mất tình yêu này, nàng yêu cô rồi.
Trương Nguyên Ánh rơi lệ nhưng vẫn bình tĩnh lau đi. Nàng biết mình mất rồi, mất tất cả. Mất tất cả những lời yêu mà An Hữu Trân trao cho nàng, mất đi tình cảm thượng đế ban cho. Thứ quan trọng nhất giờ cũng mất rồi, mất An Hữu Trân. Động lực sống mỗi ngày của nàng, người yêu thương nàng hơn hết giờ cũng bỏ đi, con người nàng tệ đến thế sao?
An Hữu Trân sốc thật, chạy nhanh ra ngoại ô với tờ giấy trên ghế lái phụ. Nội dung ghi khiến người ta đau lòng sâu sắc, sau khi đọc đã gần như ném An Hữu Trân xuống vực, cô tưởng mình đã tắt thở lúc đó.
Trương Hiền Thư được xác nhận là con gái Lý Nghiêm Minh, con trai bà chủ tiệm hoa. DNA khớp đến 99,98 phần trăm.
An Hữu Trân không biết làm gì, gục đầu xuống vô lăng, đậu xe trên nền cỏ mát cạnh dòng sông, khóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?
Фанфикrảnh háng thích annyeongz thì đọc nè🤡 Tôi không giỏi văn nên đọc cho vui hén fic nhỏ thui Truyện tự nghĩ. Ngoài An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh, Trương Hiền Thư và Kim Gia Ân là nhân vật chính. Các nhân vật phụ còn lại không có thật. có thể mang lên...