9 (đặc biệt)

101 12 0
                                    

Từ ngày Trương Hiền Thư "cắn" Kim Gia Ân song sau đó là chuỗi ngày trông trẻ của An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh, ấy vậy mà hai người chẳng thấy khó chịu hay phiền lòng gì. Coi như thú vui sau giờ làm việc cũng như.......hẹn hò vậy. Về phần tiệm hoa, bà chủ ngày càng yếu đi rồi nên bà cũng thả lỏng việc đại sự hơn, chú ý thêm cho sức khoẻ mình. Bà nói sau này làm đến 5 giờ thôi, khách muốn đặt hoa thì phải đặt từ trước để tiệm gói cho kịp.

Như thường lệ cả hai đón Trương Hiền Thư cùng Kim Gia Ân đến công viên. Ánh chiều tà toả hương ấm khắp nền gạch nhám xám, thoảng gió nhẹ, hơi nóng phả lên tóc theo đó là tim người cũng ửng đỏ lên hơn. An Hữu Trân và Trương Nguyên Ánh ngang nhau mà đi, càng lúc càng sát nhau hơn nhiều. Mà rõ ràng là An Hữu Trân có phần ngượng ngùng hơn, liên tục quay mặt đi mặc cho nàng ngó ngiêng mấy lần. Ngại chết đi được.

Ngón út An Hữu Trân liên tục cử động và tất nhiên và không tránh được việc đụng vào tay Trương Nguyên Ánh. Không biết nàng suy nghĩ thế nào nhỉ? Đó là điều cô thắc mắc bấy lâu, mà ngại giải đáp quá, nhưng chắc một ngày nào đó cái "thắc mắc" này sẽ được đáp lại. Một ngày không xa.

An Hữu Trân run người, nổi cả da gà lên. Ngón tay của người kia cũng đáp trả, nó cũng khều nhẹ lại, sắp quấn lấy ngón tay đó rồi. An Hữu Trân lấy hết can đảm quay sang, mặt Trương Nguyên Ánh ửng hồng hết cả lên, không thấy rõ lắm nhưng tai nàng đỏ chót, lộ hết rồi còn đâu.

Út, áp út rồi đến ngón chính, cuối cùng là hai bàn tay đan luôn vào nhau, thêm ánh hoàng hôn lãng mạn như dắt cô và nàng vào thế giới riêng. Không cần nói nữa, An Hữu Trân thoả mãn thắc mắc của mình rồi. Có lẽ cô đã hiểu, hiểu nàng nghĩ gì về mình. Mang máng không rõ ràng thôi mà cũng làm cô hạnh phúc. Riêng nàng cũng dần mở lòng hơn, vì nàng sợ hãi tình yêu, nàng không tin trên đời này có người yêu thương mình bằng cả con tim như thế. Nàng sao biết được trong thế giới đầy rẫy bóng tối xa đoạ muốn nuốt chửng nàng, lại có tia sáng nhỏ nhoi dẫn lối cho nàng. Không mong đến thiêng đường, nơi nào cũng được, chỉ cần tia sáng đó đồng hành cùng nàng mãi về sau, chỉ thế thôi.

- Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?

Trương Hiền Thư bỗng quay phắt người lại, dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi. Trong khoảnh khắc đó, An Hữu Trân chẳng thấy nó nhanh nhảu hay tinh ranh như thường ngày. Nó thật ngây ngốc trước tình yêu của mẹ nó với người cô dưng này, ngây ngốc trước cái tình cảm mà nó hằng ao ước cho mẹ nó. Giây phút đó chắc nó thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, nó hạnh phúc cho nó và cả nàng, đấng sinh thành nó.

- Oaa, ngưỡng mộ quá. Nhất Hiền Thư đó

- Quá khen quá khen

Kim Gia Ân không biết, hùa theo nhưng lòng nó cũng mừng vui thay. Cũng là mong muốn như Trương Hiền Thư, mà tiếc là mong ước này của nó chẳng bao giờ được thực hiện.

Còn hai người này sau đó buông tay ra lập tức, mặt ai nấy đỏ. Thích lắm mà ngượng quá, tình cảm lâu nay được đáp lại rồi. Yêu được nàng là phúc cả đời của cô, giờ có chết cũng mãn nguyện. Nhưng vẫn mong kiếp sau gặp lại nhau, vẫn yêu nhau như ngày đầu có nhau bên đời vậy.

An Hữu Trân cùng Trương Nguyên Ánh ngồi trên hàng ghế đá lâu năm, ngắm nhìn hai đứa nhỏ đùa giỡn, lòng vui khôn xiết, mà không biết là nhìn hai đứa nhỏ vui hay đang vui với thứ khác trong lòng rồi. An Hữu Trân nóng lòng, chuyện lúc nãy là sao? Có yêu nhau chưa? Hay chỉ mới bộc lộ tình cảm của nhau thôi, hay do cô ảo tưởng rồi....

- Tr-Trương Nguyên Ánh..

- Tôi nghe?

An Hữu Trân vẫn lưỡng lự, khống biết có nên hỏi không, mà đến nước này rồi không hỏi cũng kì. Cuối cùng hít một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm nói ra, cơ mà giọng vẫn run run rõ mồn một.

- Em có muốn không?

- Trân bảo muốn, là muốn gì cơ?

- Hai ta ở bên nhau, em có muốn không?

- Hả?

Chết tiệt, đến câu thứ 2 An Hữu Trân tự dưng nhỏ giọng, còn để Trương Nguyên Ánh phải hỏi lại nữa chứ "Trân ơi là Trân".

- À à không gì

- Trân biết rõ về quá khứ của tôi mà? Con người tôi không sạch sẽ, sao Trân còn muốn..?

- Tôi không quan tâm cái đó

Trương Nguyên Ánh không hiểu, An Hữu Trân là đang mù quáng sao? Không những nàng cảm thấy người mình không trong sạch, mà còn cảm thấy không xứng đáng với thứ tình cảm người kia trao cho, bởi thế nàng chẳng dám nhận. Thêm cục nợ kia nữa chứ, con bé nói muốn cô Trân làm mẹ thứ 2 của nó, mà nó đâu hiểu chuyện người lớn thế nào.

- Nghe này, mọi quá khứ hay bất kể điều gì về em tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn em ở cạnh tôi thôi, cả con bé nữa. Em hiểu không? Em chịu không?

Đến đây An Hữu Trân đã bộc lộ hết thứ tình cảm đơn phương mà mặn nồng này, không muốn giấu diếm nữa. Cô đã quá mệt mỏi, nàng cũng mỏi mệt, muốn dành cho nhau quãng đời còn lại. Cô muốn thay nàng chịu hết thứ khó nhọc của nàng, để nàng cứ vui vẻ mà bên cô mãi

- Tôi sợ....sợ nhiều thứ lắm. Nhất là sợ Trân yêu tôi, sẽ cảm thấy kinh tởm tôi về điều đó...

An Hữu Trân nghe câu đó lòng nghẹn ngào, cổ họng cũng muốn cứng ngắc. Trương Nguyên Ánh rưng rưng, nhìn về phía mặt trời, có khi nào điều Trương Hiền Thư nói là thật không? Rằng An Hữu Trân là mặt trời của đời nàng, chỉ thuộc mỗi về nàng thôi, sự cứu rỗi của nàng.

- Tôi không ghét bỏ hay kinh tởm em điều gì kể cả quá khứ. Tôi chỉ muốn biết em có tình cảm với tôi không? Muốn theo tôi đến hết đời không?

Trương Nguyên Ánh mỉm cười ứa nước mắt, gật gật đầu. Thế là đồng ý rồi, An Hữu Trân muốn nhảy dựng lên mà thôi, kì lắm.

- Đừng khóc nữa, tôi cấm em khóc rồi mà.

- Sao Trân lại làm như thế? Làm tất cả vì tôi, bỏ qua hết lỗi lầm của tôi, thậm chí cái tuổi thơ chết tiệt đó Trân cũng bỏ qua. Vì sao vậy?

- Vì tôi yêu em.

An Hữu Trân đưa tay lau nước mắt cho Trương Nguyên Ánh, nhẹ nhàng như khi nàng gói hoa, nâng niu từng cánh hoa vậy.

Nếu An Hữu Trân là mặt trời của nàng, thì Trương Nguyên Ánh là bông hoa của cô. Cả hai bù đắp vun vén nhau.

"Hoa cần mặt trời hoa sống, mặt trời cần hoa để ngắm để thương."

Nếu trái đất này không có hoa thì mặt trời sẽ buồn dữ lắm, cuộc đời mặt trời sẽ cô đơn, chẳng có ai chuyện trò cùng. Đáng lẽ ra mặt trời chẳng cần hoa, vẫn có thể sống qua hàng ngàn thế kỉ. Nhưng hoa là yếu tố quan trọng của cuộc đời mặt trời...không phải mặt trời trên cao, mà là dưới đất. Hoa muôn vàn màu sắc, nhưng hoa nàng chỉ mỗi màu đen, thế nhưng vẫn làm cho cuộc đời mặt trời cô rực rỡ sắc màu, màu hạnh phúc.






lúc t viết kh nghĩ chap này yêu nhau là cùng ngày sn của crush luon tr

Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ