Chiều hôm sau, An Hữu Trân vào cửa hàng. Không thấy Trương Nguyên Ánh liền hỏi bà chủ nơi đó.
- Bà ơi, Nguyên Ánh đâu ạ?
- Nguyên Ánh đi đón Hiền Thư rồi cháu. Muốn gặp nó hả, ngồi ghế chờ một lúc nhé, nó về liền.
Bà cất giọng hiền từ, ân cần đáp trả. An Hữu Trân là khách quen, nên cũng biết kha khá hoàn cảnh của bà, thương bà. Bởi thế, cô ghét tên con trai của bà, để thân già khổ lao động thế này đây. Nói chuyện hỏi thăm một lúc, dáng người mảnh mai của một cô gái cùng một đứa trẻ bước vào cửa.
- Xin chào
- Aaa, cháu chào bà...chào cô ạ
Trương Nguyên Ánh cất giọng, không rõ chào ai. Trương Hiền Thư nhanh nhảu lễ phép, chào xong liền chạy đến hôn bà cái chóc trên má, làm bà cười tươi quá chừng.
- Đợi một chút, hoa tôi để ở trong, tôi đi lấy.
- Ừm..
Trương Nguyên Ánh vừa bước vào trong, Trương Hiền Thư lại chạy đến bên An Hữu Trân.
- Cô ơi, cô với mẹ là gì ạ?
- Không là gì
- Cô thích mẹ cháu hả?
- ...
An Hữu Trân câm nín trước câu hỏi và vẻ mặt ngây thơ ấy. Thấy An Hữu Trân bối rối không biết trả lời thế nào, bà chủ tinh tế tiếp lời.
- Trương Hiền Thư! Lại đây, không được nói như vậy!
Trương Hiền Thư chạy lại, giận dỗi vùng vằng, mà trông dễ thương ghê.
Lúc sau, Trương Nguyên Ánh bước ra với bó phong lan màu trắng, đẹp như người cầm nó vậy. An Hữu Trân đứng hình một lúc mới giật mình, thấy Trương Hiền Thư đang đăm đăm nhìn.- Của cô
Trương Nguyên Ánh đưa bó hoa trên tay cho An Hữu Trân, cô không nhận lấy ngay, đẩy lại Trương Nguyên Ánh.
- Tặng cô
- Tại sao?
- Hôm nay 8/3
- Nhưng cô với tôi đâu có quen biết gì?
- Cô chịu khổ nhiều rồi.
Trương Nguyên Ánh đứng im nhìn An Hữu Trân, lại gợi đến những ký ức đau buồn đó. Từ trước đến giờ, chưa có ai tặng hoa cho nàng hết, thế mà một người lạ lại tốt với nàng thế à? Thậm chí hoa phong lan còn có ý nghĩa sâu sắc, tinh tế đến thế? Sau im lặng hồi lâu nhìn nhau, Trương Nguyên Ánh thoát khỏi tình thế.
- Cảm ơn
Vừa dứt lời, Trương Hiền Thư chạy qua chỗ mẹ nó, nó lay lay tay mẹ.
- Mẹ ơi, con muốn đi chơi
- Nhưng mà...
- Con muốn đi biển, cuối tuần này bạn con ai cũng được đi hết. Chúng nó nói biển đẹp lắm, con muốn đi thử một lần, một lần thôiiiiiiii
Cũng do hoàn cảnh khốn khó của gia đình, nên Trương Hiền Thư vẫn chưa được đi chơi lần nào, có đi cũng chỉ đi dạo trong phố.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?
Fanfictionrảnh háng thích annyeongz thì đọc nè🤡 Tôi không giỏi văn nên đọc cho vui hén fic nhỏ thui Truyện tự nghĩ. Ngoài An Hữu Trân, Trương Nguyên Ánh, Trương Hiền Thư và Kim Gia Ân là nhân vật chính. Các nhân vật phụ còn lại không có thật. có thể mang lên...