11

59 13 2
                                    

Từ khi yêu nhau, Trương Nguyên Ánh đã chuyển sang ở cùng An Hữu Trân. Mà do cái ngày chết tiệt kia, bỗng An Hữu Trân biến mất, vẫn dặn người làm nấu cơm dọn nhà cho hai mẹ con, vẫn cấp tiền như mọi ngày nhưng 2 tuần liền rồi, chẳng thấy cô đâu.

Trương Nguyên Ánh tối nay về đến nhà, cho Trương Hiền Thư ăn cơm học bài rồi ngủ sớm sau đó đi tắm. Nàng nhớ An Hữu Trân rồi, biến mất 2 tuần là quá lâu, ngày nào nàng cũng tìm kiếm cô mà......chẳng có kết quả.

11h19

Người làm cũng về hết, chẳng còn ai. Trương Nguyên Ánh hôm nay mất ngủ, nằm trên giường cảm thấy tội lỗi trộn lẫn tủi thân, lúc sau nước mắt lại lăn dài trên má. Đột nhiên muốn tìm An Hữu Trân, nàng chẳng nghĩ nhiều mặc áo khoác rồi khoá cửa cẩn thận, ra ngoài.

Trời đêm se lạnh rồi, trăng tròn sáng khắp thành phố mà vẫn lập loè đèn đường. Dòng người qua lại vẫn vội vã, không quá thưa thớt mà trong lòng trống vắng. Người nắm tay người, họ yêu nhau dù trên đường đời họ lắm chông gai, chẳng biết bao giờ Trương Nguyên Ánh có được cuộc sống ấy, hay chỉ được một quãng đường thôi?
Nàng không biết, chỉ có An Hữu Trân mới có thể trả lời, mà đâu mất rồi...

11h45

An Hữu Trân trong quán rượu nhỏ ẩn mình ở góc phố, nơi lá cây rơi tơi bời dưới sân, nơi cô có thể nhấn chìm mình vào men say để quên đi tất cả.
Tất cả nỗi buồn. An Hữu Trân trong hai tuần ngày nào cũng ở đây, tâm sự đến khuya với bartender thậm chí là qua đêm trên bàn. Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng, không tiền bạc thì tình yêu. Đỏ bạc đen tình, An Hữu Trân cảm thấy mình thật yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật, cứ vùi mình vào đống rượu chè mặc dù người cùng tâm sự đã khuyên nhiều lần.

Ông trời chẳng lấy hết của ai thứ gì.
An Hữu Trân như trước đang phàn nàn với người đối diện về chuyện tình trắc trở của mình, trong tình trạng đang ngà ngà say. Một cô gái dáng người thon thả, quen thuộc tiến đến ngồi cạnh, anh bartender kia biết ý liền rời đi pha nước. Vẫn mái tóc dài mượt như tơ, vẫn gương mặt bàn tay đó, vẫn nụ cười nhẹ nhàng với cô sau khi làm về. An Hữu Trân quay qua đứng hình, chẳng biết nói gì nữa, lặng im nhìn người con gái đó trước mặt mình. Nhìn mãi, nhìn mãi...

- Giờ này đã trễ, sao Trân chưa ngủ? Về nhà với em nhé?

- Trương Nguyên Ánh...

An Hữu Trân bỗng như đứa trẻ trong giây phút đó, bắt đầu mếu máo rồi bật khóc. Gục đầu trên vai Trương Nguyên Ánh, vài giây sau đó thôi, cảm giác ẩm ướt đã xâm chiếm gần hết vai. Nàng chẳng khóc, cũng chẳng nói câu nào, ôm cô mỉm cười.

- Trương Nguyên Ánh, tôi xin lỗi....tôi quá yếu đuối, không thể bảo vệ cho em, tôi nhớ em....tôi xin lỗi...

An Hữu Trân nức nở trong tay Trương Nguyên Ánh.

- Trân không có lỗi, là do em cả...đáng lẽ ra em không đồng ý từ đầu, Trân sẽ chẳng phải chịu đau...

Em đang nghĩ gì vậy Trương Nguyên Ánh? Nếu hai ta làm bạn, tình cảm tôi sẽ chẳng phai dần mà chỉ càng thương em hơn. Thương phận em, tôi chỉ muốn bù đắp cho quá khứ em thôi. Em nghĩ nếu ta làm bạn mọi chuyện sẽ yên ổn và tôi sẽ không đau? Em nghĩ sai rồi, tôi sẽ đau thêm gấp trăm ngàn lần. Khi nhận thêm tin này chắc tôi sẽ lập tức lăn ra mà chết đấy, em hiểu tôi không Trương Nguyên Ánh?

Em chẳng biết đâu An Hữu Trân, em thương Trân nhiều, lúc trước chỉ nghĩ đáp lại bởi sợ Trân buồn thôi, bởi Trân đã cho em quá nhiều. Nhưng em nhận ra em yêu Trân rồi, yêu rất nhiều. Em không muốn Trân yêu em, em sợ Trân sẽ tổn thương, sợ Trân phải chịu những gì em chịu. Bị người khác dèm pha, họ đâu biết em chịu đựng những gì. Đâu biết em đã cố gắng thế nào để nuôi con bé. Họ nói em là loại con gái dễ dãi chẳng biết giữ mình, sao họ không đặt mình vào em? Sao họ không chịu hiểu cho em? Em không biết đâu An Hữu Trân. Em chỉ muốn được yêu thương thôi. Nhưng người yêu thương em và người em yêu phải là Trân. Chỉ mỗi Trân thôi.

Trương Nguyên Ánh trước giờ kín tiếng, chẳng bao giờ tâm sự với ai, lặng lẽ một mình chịu rồi âm thầm vượt qua. Cho dù vết thương lòng đó lớn đến mức nào, nhất quyết không nói ra.

Tay nắm tay, họ bước trên con đường đầy lá rơi, đến công viên mà mỗi chiều thường đến. Mấy cái xích đu đong đưa trong gió cùng hàng ghế đá chiếu bóng xuống mặt đất. Ánh đèn lấp ló sau tán cây chói mắt qua kẽ lá. Trăng cũng chỉ sáng lập lờ xuống, ấy vậy mà cảm thấy ấm áp yên lòng. Cả hai ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đu đưa chút ít ỏi.

- Trân có giận em không? Nếu mệt mỏi thì nói với em, ta có thể dừng...Em biết Trân cũng hối hận lắm, khi yêu em.

- Tôi đã nói với em rồi, tôi không hối hận, tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn yêu em.

Sau vài câu nói, họ nhìn nhau im lặng. Họ tiến đến gần nhau hơn, rồi trao nụ nồng say cho nhau. Nhẹ nhàng thôi, mà ấm áp. Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau như lần cuối, hơi thở nóng phà vào mũi mắt mà cứ hôn. Chẳng để ý, An Hữu Trân không có kĩ thuật nên rụt rè hơn, chỉ từ từ đưa lưỡi đến rồi chạm vào răng Trương Nguyên Ánh, tiếp đến là mút chặt lưỡi nàng.

Trương Nguyên Ánh không chịu nổi sức nóng đó, rút ra thở gấp. An Hữu Trân hơi hụt hẫng nhưng không dám nói gì, thu người lại ngồi im.

- Trễ rồi, về nhà với em đi? Nhé?

An Hữu Trân gật gật đầu, dắt tay Trương Nguyên Ánh bước đi



sr nha dạo này ra truyện trễ🥲


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ