Note from 🦝:
Truyện của tui thường nghiêng về mảng ngọt và có skinship thui, rất ít sẹc. Mom nào thường lượn sẹc thì đóng góp ý kiến văn phong giúp mình nha🥹 Cảm ơn đã đọc cái dòng tâm sự này rất nhiều ạ🧡
______________
7.
Yechan khó khăn leo xuống, chân mềm nhũn, loạng choạng tay bám lên thành bồn. Trần Duy bên này xả một bồn nước nóng, xong xuôi mới bế bồng Yechan vào, còn cậu thì dùng vòi nước rửa lại tấm kính.Kì thực lúc này đây, Yechan không cảm thấy bài xích Trần Duy nữa, hình như hắn cũng có chút động lòng rồi.
" Trần Duy, em.... em có.... em có yêu anh không? "
Động tác của Trần Duy cũng theo đó mà dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn hắn cười cho có lệ.
" Trước đây thì có... "
" Bây....bây giờ thì sao? "
" Giờ thì không còn nữa. Em yêu người khác rồi! "
Cơn phẫn nộ pha chút nuối tiếc hiện rõ trên mặt Yechan. Hắn làm sao vậy! Không nói thêm gì nữa, hắn tự ngâm mình thêm một lúc lâu. Bên này, Trần Duy dọn dẹp xong cũng quăng lại cho hắn một câu xanh rờn.
" Anh đừng mộng ảo nữa Lee Yechan! Chúng ta hiện tại là mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ. Đến khi anh trả đủ và tuân đúng nguyên tắc thì phần nợ nần này coi như chấm hết và anh được tự do! "
Yechan ngước mắt nhìn người kia khó hiểu.
" Vậy mày đưa tao về, ngày nào cũng hành xác tao để làm gì? Mẹ nó thằng khốn! "
Trần Duy không nói gì, trực tiếp rời khỏi chỗ này bỏ lại Yechan. Hắn bật khóc nức nỡ, danh dự của thằng đàn ông cũng không còn, nợ còn bám dai dẳng, đêm nào cũng được Trần Duy đụ đến ngất. Vậy mà bây giờ cậu lại nói với hắn không có tình cảm, không yêu!
Vậy nếu cậu bo thêm cho hắn chút tiền nữa chẳng khác nào nói hắn là thằng đĩ chỉ biết làm ấm giường!
Hắn ra khỏi nhà tắm, choàng theo cái khăn tắm to dài lết lên giường ngủ một mạch đến sáng, cũng không thèm quan tâm người kia.
Hôm sau tỉnh dậy, gaming house cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Phó Minh Hàng từ nhà lên, Đường Hoa Du tay cũng xách lỉnh kỉnh đồ vào. Bên này, tên điên Trần Duy vội vàng chạy ra phụ Phó Minh Hàng. Đến độ Đường Hoa Du cũng phải lắc đầu, cậu nhỏ trông thấy hắn bước từ lầu xuống cũng cười xoà chào hỏi.
" Anh Yechan sáng vui vẻ, sao anh trông tiều tụy vậy? Anh không về nhà hả? "
Phó Minh Hàng bên kia cũng ló đầu ra khỏi cái lưng đang chắn ngang tầm nhìn của Trần Duy, ngó sang nói:
" Trời ạ, có phải anh bỏ bữa rồi lo luyện game không? Nhỡ bị đau bao tử như đợt trước thì sao đây! "
Trần Duy nghe Phó Minh Hàng nói thế cũng quay người nhìn hắn một cái, xong cũng đem đống đồ kia kéo vào kho.
Yechan cố nở nụ cười.
" Haha anh không sao hết ấy, chỉ là hai ngày nay ăn uống không được ngon. "
Vậy mà hai nhóc này tin là thật, tranh nhau vào bếp làm đồ ăn cho anh mình. Trân Duy dọn dẹp xong đống đồ cũng bước từ kho ra, vẻ mặt thản nhiên đi ngang qua người Yechan thuận tiện bóp mông hắn một cái.
" A! "
Tiếng thét làm hai người trong bếp cũng tức tốc chạy ra xem. Yechan mặt đỏ bừng, bịa đại lí do rồi trốn lên phòng.
" Trần Duy! Anh lên xem thử ảnh như nào đi, lấy lòng một chút, có khi ảnh đồng ý làm vợ anh luôn đấy! "
Phó Minh Hàng cười cười, hất cằm về phía cầu thang. Trần Duy từ đầu đến cuối không nói không rằng, chậm chạp đứng dậy đi lên phòng.
Vừa đặt chân lên nấc thang cuối, Trần Duy đã thấy Yechan đứng đấy khoanh tay nhìn mình, sau ra hiệu cho cậu vào phòng với hắn.
" Em thích Minh Hàng? "
" Ừ. "
Yechan hít một hơi thật sâu, mới tiếp:
" Vậy em bắt anh dạng chân ra làm gì? Mày vốn đâu có yêu anh?! "
Trần Duy nhíu mày, sau cũng giãn ra nhếch môi kể:
" Em làm tổn thương anh hả!? "
" Ban đầu em vì thích anh nên mới cho mượn tiền, không ngờ bao chuyện tiếp theo anh làm là vì tương lai của anh với con mụ kia. "
" Em từ thích chuyển sang kinh tởm con người anh. "
" Em nghĩ nếu lừa anh nợ nhiều hơn chút, chơi anh đến liệt thân dưới thì chẳng phải rất thú vị sao! "
" Mà anh yên tâm đi, hứng thú ở anh vẫn còn. Hiện tại em và anh vẫn còn món nợ đấy, mỗi lần chjch em đều giúp anh trừ bớt rồi. "
Yechan môi giật giật, thật sự thằng này coi anh là trai bao.
" Trừ.... trừ bao nhiêu? "
Trần Duy không chần chừ mà trả lời.
" Một ngàn tệ. "
Yechan không nói nổi cũng chẳng tính nổi phải bắn thêm bao lần với tên này, giở giọng thuyết phục.
" Anh mày có khả năng lao động, anh mày sẽ cố trả tiền mặt cho mày. Mày đừng động vào người anh nữa được không? "
Trần Duy nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đáp:
" Anh à, dù người em thích không phải anh. Nhưng đụ anh sướng bỏ mẹ, sao em ngu mà bỏ được. "
Dứt lời, Trần Duy đẩy Yechan xuống giường, môi lưỡi áp đảo hắn. Cái tay cũng không yên phận mò vào quần sục bạn nhỏ đang ngủ.
Từ thời khắc này, Yechan biết một điều rất rõ ràng rằng, cái tên điên Trần Duy thích thầm em trai Phó Minh Hàng, còn thích chjch xã giao với hắn mỗi ngày. Hắn giờ như thằng điếm của cậu, ngày ngày phục vụ, ngày ngày phục tùng. Chờ ngày hết nợ, hắn sẽ tự do.
Yechan từ anh em trở thành có tình ý với Trần Duy (dù bản thân là con nợ).
Trần Duy từ yêu hắn, ép hắn biến thành thành công cụ tình dục rồi lại từ chối yêu hắn, sẵn sàng vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào.
Ngày nghỉ cũng kết thúc, tất cả đều quay về theo quỹ đạo vốn có của nó. Tất cả đều tất bật công tác chuẩn bị mùa chuyển nhượng, chuẩn bị mùa giải mới.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GALA x SCOUT] || TI AMO
FanfictionSản phẩm này không phải là bữa cơm chính, có tác dụng đổi khẩu vị cho mọi người. 👍🏼Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. ‼️Có sẹc, từ ngữ thô tục. Mọi người cân nhắc trước khi dô nha.