🦝: Từ giờ chúng ta gọi
Hang = Phó Minh Hàng
Zika = Đường Hoa Du__________
4.
" Trần Duy! Anh không về nhà hả? "Phó Minh Hàng tay xách đồ lỉnh kỉnh bước ra khỏi kí túc, không quên hỏi anh mình khi thấy ổng còn mặc bộ đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài ra tiễn mình.
" Em về trước đi, anh còn ở đây luyện tập vài hôm. "
" Ò~ Thế em về nhà trước, anh đừng quá sức đấy nhé. "
Phó Minh Hàng vẫy vẫy tay rồi cũng leo lên chiếc taxi đã đặt quay về nhà. Trần Duy đứng đấy cũng vẫy tay chào lại. Xe vừa đi, bưu kiện cũng được giao đến, người kí nhận là Trần Duy. Cậu cầm kiện hàng đem vào phòng đặt ở đầu giường.
Người đang nằm trên giường cựa mình, Trần Duy cũng theo đó mà cúi người hôn lên đầu nhũ một cái.
" Anh à, chào buổi sáng. "
Yechan lờ mờ tỉnh dậy theo tiếng gọi, hắn giật mình nhận ra trên người hắn chẳng có nổi miếng vải nào. Hắn lắp bắp:
" C-chào buổi s-sáng. "
Trần Duy nở nụ cười, từ tốn ngồi xuống giường với tay ôm lấy eo Yechan kéo lại phía mình. Vốn dĩ buổi sáng sẽ có hiện tượng chào cờ nhưng hôm nay chỉ có mỗi cái người trần như nhộng kia là dựng lên thôi.
" Anh à, để em giúp anh nhé? "
Thử từ chối xem nào Lee Yechan?
Câu dưới là những gì mà não Yechan nghe thấy. Hắn nuốt nước bọt, do dự cũng gật đầu một cái.
Trần Duy cười tít cả mắt, cậu xuống giường lấy bưu kiện vừa nãy đặt trước mặt Yechan. Cậu không cần nói hắn cũng biết phải làm gì.
Đập vào mắt hắn là bộ trứng run còn có thêm mấy món kì quái. Hắn trừng mắt nhìn Trần Duy, nhưng nhận lại là nụ cười thoả mãn từ cậu.
" Hôm nay chúng ta thử món này nha anh. "
Cậu đưa cái trứng run lên, vẻ mặt tái nhợt của Yechan hiện rõ. Đêm qua quá ác mộng, bây giờ tên điên này lại muốn làm trò gì nữa đây!
Lực tay của Trần Duy rất lớn, một phát đã trở người Yechan nằm sấp xuống. Cậu vạch cặp đào ra ngay lặp tức tìm thấy cái huyệt còn đỏ ửng đang đóng mở mời gọi. Cậu vỗ cái chát lên mông hắn:
" Anh thật dâm đãng mà, xem cái lỗ kia đang mời em đến xơi kìa. "
Yechan đỏ cả mặt, đêm qua quá mệt, bây giờ hắn không còn sức cãi nữa cũng chẳng còn tâm hơi để ý đến việc người kia sắp làm.
Trần Duy vui vẻ nhét cái trứng vào lỗ niệu, cứ tưởng không lọt ai mà ngờ vừa cho vào đã dính nốt. Cậu không nhịn được bật ngay số 3, trứng run run mạnh làm Yechan uốn éo cả người, miệng phát ra mấy tiếng rên kèm lời cầu xin.
" Ư...Ưm... Làm ơn.... Làm ơn tắt nó đi... "
" Ầy, đã vào cuộc chơi rồi mà anh kêu em dừng lại, dừng là dừng thế nào đây?! "
Trần Duy nhấc người Yechan lên đặt ngồi lên giường. Thiết bị càng lún sâu vào trong hơn làm Yechan sướng đến chảy cả nước dãi, nước mắt nước mũi tèm lem vì đau.
Chưa đầy 10 phút, Yechan bắn hết lên drap giường. Hắn ngã phịch xuống, tay mò mẫm phía sau toang lấy vật thể lạ trong người ra thì có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng vọng vào.
" Anh Duy, Anh Lee ra ăn cơm này! "
Giọng Đường Hoa Du bên ngoài gọi í ới. Bên này Trần Duy cũng lên tiếng đáp lại một chữ.
Yechan chưa kịp tỉnh táo đã được Trần Duy thay đại bộ đồ, còn không quên nhắc nhở anh mình." Hôm nay đeo cái này đến khi đi ngủ nhé anh. Không vâng lời em thì anh cũng biết rồi đấy. "
Yechan thầm rủa cái thằng chó chết này mấy câu, nhưng cơ thể vẫn tuân lệnh người kia. Xuống tới bếp ăn hắn chỉ dám đứng ăn, ai kêu ngồi hắn cũng từ chối cả.
Vừa ăn mà cái đũng quần ướt đẫm dâm thủy, hỏi ai mà không ngó hắn chứ.
***
Việc điên nhất Yechan từng làm tiếp theo có lẽ là vừa ngồi stream vừa được món đồ chơi kia phục vụ.
Bạn không nhìn nhầm đâu!
Yechan nỗ lực 1 tiếng stream, tay đang game cũng run rẩy không ít, miệng cứ rên lên hừ hừ. Kênh chat đủ loại người chửi rủa đà đành, nay còn nghe hắn rên làm mất anh em bàn phím cũng không nhịn được mà nói mấy lời tục tĩu.
Giới hạn chịu đựng là 1 tiếng, Yechan viện lí do để trốn phần stream kia, còn hứa sẽ trả đủ stream cho bên tài trợ.
Trở về phòng, Yechan không chút do dự kéo cái quần xuống đem cái máy chó chết kia ra khỏi người, ném xuống đất một cái.
*Cạch*
Trần Duy từ phía sau bước vào, Yechan như có tật giật mình liền đem cái máy kia giấu ra phía sau.
" Anh của em hôm nay ngoan quá, để em thưởng anh nha. "
" Mẹ nó, mày muốn làm gì nữa?! Hôm nay đã quá đủ rồi! "
" Đủ? Anh ơi, cái nội quy hình như anh quên mất hả? "
" Thằng chó! Mày lừa tao kí bây giờ còn đe doạ tao? Mày tin tao báo công an không?! "
Trần Duy cười khẩy, tiến ngày một gần Yechan. Hắn sợ hãi lùi về sau đến khi đụng phải cái giường thì ngã phịch xuống. Trần Duy cũng chẳng do dự đè người kia xuống thân mình. Tùy tiện nắm lấy gậy nhỏ của hắn, bắt đầu tuốt, lúc nhanh lúc chậm làm Yechan rên lên ư ử. Nước từ niệu đạo vốn cả ngày bị cái máy kia mở rộng không khép lại được ào ạt tuông ra. Trần Duy cũng không đợi nhiều mà trực tiếp đâm thẳng vào.
Chỉ nghe thấy tiếng hét của Yechan, to, rõ, và không một ai dám đến căn phòng này cả trừ một người. Xui xẻo thay, người này lại không có ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GALA x SCOUT] || TI AMO
FanfictionSản phẩm này không phải là bữa cơm chính, có tác dụng đổi khẩu vị cho mọi người. 👍🏼Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. ‼️Có sẹc, từ ngữ thô tục. Mọi người cân nhắc trước khi dô nha.