Đây sẽ là chương về góc nhìn của Gala - Trần Duy.
Từ lúc gặp đồng đội mới, tôi đã thầm thích cái anh đường giữa kia rồi. Không phải là kiểu thích ngưỡng mộ anh mà là cái kiểu crush người ta đến ngây dại ấy.
Tôi biết anh ấy có người yêu rồi. Là bà chị nhân viên nào đấy trong công ty, vậy mà tôi vẫn không ngừng hy vọng đó chỉ là tin giả thôi.
Vụ bới móc của EDG tôi cũng có chút bận tâm, tôi hay hỏi thằng nhóc Phó Minh Hàng rằng nếu anh ấy hỏi mượn tiền anh thì tốt quá rồi. Nhóc Minh Hàng hay cười trêu tôi si tình nhưng lại quá nhút nhát, ẻm còn bày tôi kế cho vay tiền xong bắt kí hiệp ước tình yêu, dùng khoản nợ khủng kia làm dây nối ràng buộc sau đó từ từ cảm hoá trái tim anh ấy.
Kế hoạch này là của Minh Hàng, tôi thấy rất thuyết phục nhưng ảnh mượn được tiền rồi còn gì.
Thế mà cơ hội cũng đến với tôi! Tôi lỡ nghe trộm được hai người họ cãi nhau, toang giả khờ giả điếc, ai mà ngờ lại bị anh ấy bắt gặp. Còn hỏi mượn tiền nữa, tất nhiên tôi phải giả vờ giả vịt suy nghĩ một lát rồi mở miệng đồng ý.
Tất nhiên tôi đã kể cho thằng em support nghe, tôi và nó lại cùng lên kế hoạch tiếp theo! Dụ anh kí giấy "bán thân trả nợ"!
Ai mà ngờ, tôi chưa kịp làm gì, anh đã tự dạng chân ra cho tôi đạp vào. Lúc chơi vui vẻ quên cả thắc mắc, đến khi xong chuyện lại thấy lạ.
Anh có người yêu rồi, vậy còn đòi làm chuyện này với mình là thế nào!?
Lại một vô tình nữa, tôi biết được anh vẫn còn liên lạc với người phụ nữ kia, kể cả lên giường với tôi cũng chỉ là kế hoạch. Không chỉ là xoá nợ mà còn moi thêm.
Tôi bắt đầu sợ hãi anh hơn, nhóc Minh Hàng cũng trấn an tôi mấy phần, còn nói đỡ cho anh.
Tôi mắt nhắm mắt mở làm lơ, vậy mà trong đêm, nằm cạnh anh ấy là tôi nhưng tên người anh gọi là ả kia.
Tôi bày kế khiến cô ta phải nghỉ việc, phải chán ghét anh. Tôi làm mọi cách để anh chia tay cô ả...
Nhưng
Kết quả vẫn vậy, anh vẫn yêu cô ta.
Dù cô ta có đối xử với anh thế nào, có bỏ mặt anh chịu đau khổ ra sao, anh vẫn một lòng vì cô ta mà chấp nhận bán thân mình trả bớt nợ.
Còn nhớ có lần tôi tận mắt chứng kiến anh cùng cô ta hôn nhau.
Ừ, tôi hoá điên đấy! Sau khi anh về tôi đã không khoan nhượng mà giã anh đến lết không được.
Tôi hận anh ta.
Trái với những gì tôi nghĩ, cơ thể tôi vẫn vui vẻ khi ở bên cạnh anh, tôi còn bỏ công hỏi mẹ công thức nấu mấy món cho anh.
Thấy anh lên phòng nghỉ ngơi, tôi toang dọn dẹp xong rồi tìm anh. Hôm đấy đúng là ngày định mệnh nhất, Minh Hàng gọi cho tôi bảo ra quán cafe gần nhà nhóc ấy gấp.
Tôi ngỡ nhóc tì này bị gì, tôi cũng vọt lẹ. Ra đến quán mới thấy nhóc ấy đang ngồi đối diện cô ta - người yêu của Yechan. Cô ả thấy tôi liền nở nụ cười:
" Yo~ Trần Duy! Đã lâu không gặp! "
" Ầy đừng căng thẳng thế, tôi đến đây là muốn thương lượng. "
Tôi kéo ghế ngồi cạnh Minh Hàng, nhíu mày:
" Chị muốn gì? "
Ả gõ gõ tay lên mặt bàn, chống cằm nhìn tôi:
" Trời ạ, gấp gáp thế. Mà thôi cũng nhanh gọn để em về bên Yechan chứ. "
" Chị đây muốn tiền. "
" Cụ thể là 500 ngàn tệ, và con số đó Lee Yechan sẽ trả thay chị. "
Minh Hàng tức đến nỗi đập tay lên bàn, tôi bên này dơ tay ra can thằng nhỏ lại. Tôi trừng mắt nhìn chị ta:
" Đấy là tình yêu của chị dành cho anh ta sao? "
Ả ta nhún vai, gật đầu một cái lấy lệ coi như là xác nhận. Sau đấy còn ném lại cái mã giao dịch ngân hàng cho tôi rồi phủi mông bỏ đi.
" Không được, em phải đi nói với anh Yechan. "
" Em bình tĩnh đi. "
" Má nó! Anh bình tĩnh được hả?! Anh Yechan là người anh yêu đó! "
" Không đâu. "
Tôi vô thức nói. Thằng nhóc bên cạnh cũng phải " Hả? " một tiếng.
Tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi phải vứt đi cái tình cảm thối nát này thôi. Dù tôi có đối đãi ra sao, yêu thương, chiều chuộng hay cay nghiệt, áp bức anh ra sao. Trái tim anh vẫn hướng về một người con gái.
Tôi vốn đã thua ngay từ đầu rồi, chỉ là, tôi cố chấp!
***
Lặng lẽ quay về gaming house, điều đầu tiên tôi làm là kéo anh ra một góc khuất cam, gắn giúp anh cái máy run vào người rồi đứng đấy đợi anh tắt stream là lao vào ngay.
Chơi đến khi anh ấy ngất đi, tôi vội vàng bế xốc anh lên phòng, tắm rửa cẩn thận, thay giúp anh bộ đồ sạch, sau đấy phóng xe về nhà tìm nhóc Minh Hàng.
Lần này, chị ta hẹn gặp chúng tôi để cho xem "bằng chứng". Đập vào mắt tôi là mấy tin nhắn ngọt ngào đến tan nát con tim. Nhưng dòng tôi chú ý nhất là
Scout:
Ừ, anh sẽ cố trả hộ em.Tôi không biết nên nói cảm xúc hiện tại như thế nào. Tôi quyết định giúp chị ta phần tiền này, và cộng nó vào phần nợ của anh.
Mang theo cơn giận trong người, tôi nhận được cuốc điện thoại từ anh. Sự yêu thích vốn đã phai phôi, nay lại càng thêm lạnh. Tôi trả lời anh mấy tiếng rồi ngắt máy ngang.
***
Khi tôi trở về, vừa vặn anh cũng ra ngoài. Tôi ở lại ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc trong nhà chung. Vừa xong, tôi nhận được cuộc điện thoại liền tức tốc chạy đi đón kẻ say về nhà. Một nửa giận, một nửa yêu. Tôi tự nhủ nếu anh vẫn ngoan ngoãn như vậy, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Tôi đặt anh lên giường, đi một vòng khoá hết cửa lại rồi lên phòng.
Ừ, tôi nhầm rồi.
Anh bất chấp vì cô gái kia.
Váy hầu nữ, tai mèo, cũng không quần lót.
Quá đủ rồi! Anh mời thì tôi nhận!
Tôi vừa chơi vừa xả cơn giận vào. Đoạn tình cảm cuối cùng cũng vì việc này mà tan biến.
Thế mà anh ta còn không biết xấu hổ nói yêu tôi, tôi có điên cũng không muốn dính dáng thêm tí tình nào nữa. Tôi thẳng thắn trả lời, cũng thầm xin lỗi thằng nhóc Minh Hàng.
Tôi vì yêu anh mà trở nên như vậy, anh lại vì cô ta mà sẵn sàng dạng chân với tôi.
Được!
Nếu anh muốn tôi sẽ chiều theo ý anh, biến anh thành con đĩ của riêng tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GALA x SCOUT] || TI AMO
FanfictionSản phẩm này không phải là bữa cơm chính, có tác dụng đổi khẩu vị cho mọi người. 👍🏼Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. ‼️Có sẹc, từ ngữ thô tục. Mọi người cân nhắc trước khi dô nha.