•1•

23 1 0
                                    

- Trời ạ, cuối cùng cũng xong!

   Cậu bé Hanbin mệt mỏi vươn vai. Đồng hồ điểm 22h, sở dĩ hôm nay hoàn thành bài tập trễ vậy là do cậu có hẹn với đám bạn nhà bên ra bãi đất trống chơi.

- Binnie, con học xong chưa? Mẹ có mang sữa cho con nè, uống mau còn đi ngủ, mai con vẫn phải đi học đó./ Bà Oh đẩy cửa trên tay là ly sữa ấm đặt trên bàn, ánh mắt âu yếm nhìn con.

- Cảm ơn mami, mami ngủ ngon!

   Chẳng cần con phải tài giỏi, thành đạt, bà Oh chỉ cần bé Bin hạnh phúc như lúc này thôi, cũng đã an ủi được phần nào rồi. Ông Oh nơi xa cũng sẽ nghĩ vậy...

- Ừm, Binnie của mẹ ngủ ngon.

   Ham chơi vậy thôi chứ Hanbin cũng nghe lời mẹ lắm nha, cậu biết mẹ mình vất vả gấp đôi người khác nên việc gì giúp được mẹ, cậu làm hết. Uống hết ly sữa 1 cách ngon lành, thao tác vệ sinh cá nhân cũng nhanh nhẹn hơn vì cậu đã quá buồn ngủ rồi.

    Đặt lưng cái phịch lên chiếc giường êm ái, luồng gió se se lạnh đưa Hanbin của chúng ta chìm sâu vào giấc ngủ.

.

..

...

     Rì rào rì rào, từng đợt sóng biển cuộn tròn đến bãi cát vàng nay đã nhuốm hồng rực vì màu hoàng hôn, nhưng cũng dần rút về phía xa. Đã lâu rồi, kể từ khi ba mất, cậu và mẹ chưa ra biển thêm lần nào, cậu nhớ biển lắm, nhớ cả ba nữa. Biển đang ôm lấy, vỗ về cậu nhóc 12 tuổi chứa chất bao nhiêu tâm sự, giúp cậu vơi đi hết muộn phiền. Hanbin cứ ngồi đấy, ngồi mãi cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó bên cạnh.

       Là một cậu nhóc, nom dáng người cũng trạc tuổi cậu thôi, nhưng lạ là chẳng thấy nổi mặt mũi đâu.

- Cậu là ai?/ Hanbin mơ hồ hỏi.

- Em là-/ Cậu bé không suy nghĩ gì mà trả lời ngay.

- *******

    Gì đây? Đột nhiên tiếng sóng biển lấn át lời cậu bé ấy, Hanbin dù cố nhưng cũng chẳng tài nào nghe được. Rồi cũng chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu, Hanbin hoảng quá trời rồi, mắt láo liên tìm nhóc.

- Lạ thật đấy...

- Anh làm bạn với em được không?

'Hửm?'

Cậu nhóc ấy đây rồi, xuất hiện trước mặt rồi nắm lấy tay Hanbin hỏi.

- Ừm...

...

   Reng reng reng
  
- Ưm...nhức đầu chết mất/ Hanbin vừa nói vừa dụi mắt.

   Đã là 6 giờ sáng rồi, lọ mọ tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, cậu ngồi bần thần nhớ về giấc mơ vừa nãy. Ngủ mơ thì không có gì kì lạ cả, nhưng lần này, Hanbin cảm nhận chân thực đến kì lạ: mùi hương của biển, tiếng rì rào của sóng và cả cái nắm tay của cậu nhóc trong giấc mơ. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, khiến Hanbin cảm thấy ấm áp, an toàn vô cùng...Tất cả đều tạo ra một sự liên kết kì lạ, cứ nhưng cậu nhất định phải gặp được cậu bé đó vậy.

     Ăn sáng xong, cậu mang theo đống suy nghĩ mơ hồ, không thể xác định cả ngày trời. 'Chắc chắn là có gì đó, nhưng lại không biết là gì' Hanbin nhức đầu quá đi mất! Đang đi thì từ đằng sau có một lực rất mạnh xô đến, khiến cậu choáng váng mém tí thì ôm mặt đường.

- Binnie!!! Anh làm gì mà suy tư vậy? Nói em nghe đi!

- BonHyuk à, anh đã nói em từ từ thôi mà! /Bin giận lắm rồi nha.

   Thì ra " cơn bão " đã xô cậu là bé Hyuk, nhóc này là hàng xóm của cậu, hai đứa chơi với nhau từ khi Bin mới dọn về khu này ở. Rồi cũng từ đó Bin có thêm cái đuôi theo sau, cún nhỏ lúc nào cũng " Binnie ". Tuy có hơi nhức đầu, nhưng mà Bin nhà ta thương nhóc này vô cùng, coi như anh em trong nhà. Cậu nhỏ hơn Bin 1 tuổi, nên mỗi khi có đứa bắt nạt em, là Bin nhào vô tẩn liền, không ngán đứa nào.

- Mà nè, anh nghĩ gì mà nãy giờ mặt anh đờ ra vậy?

- Anh không biết nữa...Thôi kệ đi

- Ừm....Anh! Mình đua đi, coi ai chạy tới trường trước là thắng, ai thua phải mua kem nha! Phải là kem Melona đó, hì hì

- Chơi luôn sợ gì!

<chanbinjjang> dream?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ