•5•

14 1 0
                                    

Hanbin ơi, sao vẫn chưa ngủ vậy?

Hanbin không biết.

   Hanbin thấy mình nhưng lọt thỏm trong căn phòng này. Mọi thứ tĩnh lặng, nhưng lại hỗn loạn theo cách riêng. Cảm giác không thật chút nào, tay chân tê rần, tiếng nhiễu cứ thế xâm chiếm thính giác anh. Hanbin không nhận ra rằng, mình ngồi như vậy đã được một tiếng rồi.

    Nếu là trước kia, anh sẽ nghĩ rằng, đó chỉ là một cơn ác mộng kì quặc mà thôi, sau đó lại mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đó là trước kia, sau khi có sự xuất hiện của Eunchan, Hanbin đã không còn thấy những giấc mơ là những điều vô nghĩa nữa rồi.

    Những câu hỏi cứ thế xuất hiện nhiều thêm, mặc cho anh chưa biết bản thân mình có thể trả lời hết chúng hay không. Một cảm giác bứt rứt, đau đớn từ từ nuốt chửng Hanbin.

Uh!

     Có chút bất ngờ, vội lấy tay sờ lên phía ngực trái, chẳng hiểu vì sao mà tim anh vừa trải qua một cơn đau như chết đi sống lại. Trái tim như bị bóp nghẹt đi.

     Nghĩ càng thêm rối. Hanbin thật muốn ngủ lắm rồi, nhưng cớ sao những suy nghĩ ấy cứ như những sợi dây kéo căng cơ thể anh, buộc phải tỉnh ngủ.

     Cứ như vầy thì thức đến sáng mất thôi.

...

--------------------------------------

06:20

    Két..

    Bà Oh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đây vốn dĩ là một thói quen mỗi sáng thứ bảy của bà. Dành tặng cho đứa con trai mình một lời chào tạm biệt kèm theo cái thơm trán. Nhưng thay vì là hình ảnh Hanbin cuộn tròn trong chăn ngủ say hệt chú mèo con, thì hôm nay chào đón bà là một màn hình máy tính đang mở, và Hanbin đang giải bài tập.

- Binnie? Hôm nay con dậy sớm thế?

- Ah, mami! C-con học bài thôi ạ, bài tập khá nhiều nên con tranh thủ...mami?

- Tối qua con thức khuya sao?/ vừa nói, bà Oh vừa áp bàn tay lên má cậu, ngón cái vuốt ve quầng thâm mắt ấy.

- Hì hì, chỉ một chút thôi ạ.../ Anh cảm thấy dối lòng vô cùng. Anh không sợ mẹ giận dữ, la mắng mình, anh sợ mẹ lo lắng thôi.

- Thời gian vẫn còn dài mà, đừng cố quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy... Đồ ăn mẹ đã làm xong rồi, nhớ ra ăn nhé.

- Mẹ phải đi rồi, yêu con!

   Chụt

- Bye bye!

- Mẹ đi rồi.

  Việc mẹ vắng nhà vào ngày nghỉ Hanbin đã quen rồi, anh sẽ ở nhà dọn dẹp một tí, chơi game, ngủ, đi dạo với Hyuk,... Hôm nay đặc biệt yên ắng. Căn nhà ấy vẫn là một mình anh, Hyuk thì đã có việc về quê ngoại cùng gia đình, game cũng đã chơi đến chán ngấy, phòng óc đã gọn gàng nốt. Hanbin cố làm cho mình bận rộn để đầu thôi suy nghĩ về cơn ác mộng hôm qua. À, anh quên rằng dưới phòng khách có một bể cá mà mẹ đang nuôi, ngồi ngắm tí cũng được.

- Chà... Nhiều quá!

   Phải, mẹ anh đầu tư rất nhiều vào bể cá này, từ hệ thống đèn, lọc nước, đến các cây thủy sinh. Các bạn cá trong đây toàn là bay màu thôi. Bơi qua bơi lại thích mắt lắm. Cũng vì đêm qua chỉ ngủ mấy tiếng, cộng thêm sự yên bình của bể cá đã ru bé Bin vào giấc ngủ.

                                 °•☆•°

- Nè nè, Eunchanie bước qua đây với ba mẹ nào~

- Cố lên nào bé cưng!

   Nhóc con cứ thế chập chững mà đi đến, từng bước, từng bước một trong đáng yêu lắm kìa. Nhưng khi sắp chạm vòng tay ba mẹ, cậu ngã nhào ra sàn, vừa may là người bố đỡ kịp. Nhưng thấy nhóc cứ mếu máo, đôi phụ huynh liền an ủi:

- Ngoan nào, ngoan nào. Eunchan không khóc nào, đã có bố mẹ ở bên con rồi mà.

                                 °•☆•°

- Cháu thích chứ?

- Dạ, biển ở đây đẹp quá!/ Coi bộ vui chưa kìa, cười tít mắt luôn mà.

- Thế lâu lâu lại ghé bà chơi, bà dắt cháu đi dạo biển nhé, chịu không?

- Dạaaa!!

   Một già một trẻ, dìu dắt nhau mà đi giữa tiết trời trong lành nơi biển khơi.

                                  °•☆•°

- Thế có được không mẹ?

- Aishh, hai đứa cứ việc đi chơi, Eunchan có bà lo rồi. Hiếm khi có dịp vợ chồng đi cùng nhau, thong thả nhé!

- Vậy thưa mẹ bọn con đi!

- Ừm

- Eunchan ah, ở nhà với bà ngoan nhé, ba mẹ sẽ mua quà cho con.

- Dạ, tạm biệt ạ~ Piu~Piu

   Nhóc con cứ thế mãi mê với chiếc máy bay đồ chơi yêu thích, phớt lờ luôn cả ba mẹ mình.

...

Ngày **/**/****

Chúng tôi nhận được tin từ cơ quan chức năng, đã tìm thấy được hai mươi trên năm mươi nạn nhân mất tích từ vụ tai nạn máy bay HORIZON-11. Trong đó đã xác nhận danh tính hai nạn nhân, là một cặp vợ chồng, Choi Seungwoo và Kim Yuna, đã tử vong.

                                 °•☆•°

- Bà ơi...đợi, đợi cháu nhé?

...

                                  ---

!

   "Vừa nãy là gì?" Hanbin không biết mình đã hỏi câu này bao lần rồi. Mọi thứ cứ diễn ra như một cuốn phim, nhưng là của Eunchan. Những ký ức ấy, hoàn toàn xa lạ với anh... Và ngay lúc này, anh vẫn còn đang nằm sau hè nhà Eunchan, uể oải ngồi dậy, chợt nhận ra có một người bà đã luôn ngồi đây từ nãy đến giờ, bà ấy cứ im lặng và thưởng lấy tách trà trên tay.

   Hanbin làm thinh. Cả hai cứ thế mà nhìn về hai hướng khác nhau. Đấy là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cho đến khi người bà cất tiếng:

- Cháu biết đấy, mọi thứ diễn ra trên cuộc đời này đều có lí do của nó.

- Dạ?

Tách

"Chỉ cần cháu tin vào điều đó"

<chanbinjjang> dream?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ