- Chào anh!
'Ai vậy nhỉ?'
- Anh còn nhớ em không? Hôm qua ta vừa gặp nhau đó.
- Là nhóc ở bãi biển đó hả?/ Hanbin biết mình lại mơ nữa rồi. Dáng người quen thuộc, khuôn mặt vẫn chưa thấy rõ đứng thù lù ngay trước mặt cậu.
- Em dẫn anh ra chỗ này nè/ nói rồi nhóc đó nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi.
Nhóc ấy vậy mà chạy nhanh dữ thần. Chạy từ một con hẻm ra đường lớn, giờ trưa nên cũng ít xe cộ, hồi thì đi ngang qua bãi biễn hôm trước, chắc là nhà cậu nhóc gần đây rồi.
- Em sống ở đây với bà nội em, anh muốn ra sau vườn hong?
- Được thôi! Cho cháu xin phép ạ!/ Bin tò mò theo sau.
- Bà em giờ đang đi chợ rồi anh.
- Chỉ có em và bà sống ở đây thôi sao?
- Dạ. A, tới rồi nè anh!
Bây giờ Bin mới để ý, "Chàa!!!". Gì đâu mà đẹp dữ, những bông hoa hướng dương cao ơi là cao, còn to nữa, ngoài ra còn có nguyên hàng cúc dại mọc xung quanh, dễ thương ghê! Không gian cũng rất dễ chịu, thoáng mát. Cảm giác nó yên bình lắm kìa.
- Anh thích hướng dương không? Em với bà nội em trồng đó!
- Anh thích lắm! Em cũng thích hoa hướng dương đúng không?/Tuy khuôn mặt vẫn chưa rõ ràng, nhưng Bin có cảm giác cậu nhóc này đang cười, đang rất vui thì phải.
- Bà nội nói với em, hoa hướng dương đại diện cho sự tích cực, luôn hướng về phía mặt trời, những điều tốt đẹp. Bà muốn em sau này giống như hoa hướng dương, cao lớn, luôn nhìn về ánh mặt trời...
- Ừm!
- Em sao thế?
- Không...chỉ là, chỉ là em nói hơi nhiều anh nhỉ?
- Gì chứ, em cứ nói đi, anh sẽ nghe!/ Hanbin lấy làm lạ, phản ứng của nhóc này hoàn toàn không giống với mấy đứa bạn đồng trang lứa chút nào.
- A, anh đợi em xíu nha./ Nói rồi nhóc lon ton chạy vào nhà.
Không để Bin đợi quá lâu, tiếng bước chân quay lại, là nhóc. Trên tay thì cầm 2 cây kem vị soda.
- Anh ăn thử đi, ngon lắm á.
Thời gian xung quanh cứ như ngưng đọng lại, hai đứa ngồi ngắm hoa hướng dương, vừa ăn kem, kể nhau nghe biết bao chuyện trên trời dưới đất, cười nói miết thôi.
- Mà nè, hôm qua anh vẫn chưa nghe rõ tên em. Em tên gì nào?
- Em là Eunchan./ nhóc nhìn về phía Bin mà trả lời.
- Vậy anh gọi là Chan nha?
- Dạ
- Còn anh là Hanbin, anh 12 tuổi.
- Vậy tụi mình là bạn rồi đúng không anh?
- Ừm
- Em...không có bạn, hỏng ai chơi với em hết, mà giờ có anh rồi, đừng bỏ em nha.
Buông que kem xuống, anh nhỏ cứ nhích nhích lại gần hơn tới em nhỏ.
- Có anh Hanbin ở đây rồi, Chan đừng có lo nha.
Vừa dứt câu, Bin ôm chầm lấy Chan, ôm thật chặt, ban đầu nhóc có hơi hoảng, mà cũng dần quen, ôm Bin chặt không kém, Bin cảm nhận rõ ràng được người đối phương run run. Thương nhóc quá đi thôi. Thế là lại dùng đôi tay bé tí của mình xoa xoa an ủi em. Chưa giữ được bao lâu, thì thứ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào Hanbin.
Roẹt
- Binnie ah, dậy thôi con, gần trễ học rồi/ Bà Oh vừa nói vừa kéo rèm ra. Bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi.
'Mình ngủ say đến mức không nghe tiếng báo thức luôn sao? Lạ thật'
- Dạaaa....hơ..../ Bin ngáp ngắn ngáp dài đáp. Trong lòng luyến tiếc giấc mơ vừa nãy. Thật là muốn ở bên Eunchan lâu một chút.
Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày, chỉ khác là cái nóng oi bức cùng tiếng ve kêu vang - mùa hè tới rồi.
- Ra về -
- Nè Hyuk ah, anh hỏi em chuyện này được không?/ Bin dè dặt hỏi, thật ra anh định hỏi mẹ mình, nhưng dạo này trông bà có vẻ mệt mỏi lắm nên đành hỏi thử thằng em này vậy.
- Dạ được, anh cứ hỏi đi!
- E-em có bao giờ mơ thấy một người mình chưa từng gặp chưa? Đã vậy còn đi chơi với người đó...?
- Vậy đây là chuyện làm anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua giờ đó hả?
- ...
- Nè, không lẽ anh bị duyên âm hả?/đang nói thì Hyuk làm mặt nghiêm trọng.
- GÌ!?!?KHÔNG PHẢI CHỨ!! Anh.../ Cậu là đang sợ quá rồi.
- Hêhehe em giỡn thôi, có khi chỉ là anh mệt quá nên mơ vậy thoii/ hayaa, lại bày cái mặt gợi đòn đó rồi, biết cậu sợ mấy chuyện tâm linh mà còn chọc, cún nhỏ này chắc là thèm đòn của Hanbin quá đây mà. Nói rồi chạy 1 mạch về nhà.
- Yahhh! Con cún kiaaa, đứng lạiii
.
..
...
Cuộc sống của bé Bin giờ đây đã có thêm một mảnh ghép mới, là Eunchan - một "người bạn đến từ giấc mơ". Từ ngày gặp được nhóc, Hanbin dường nhưng mong chờ đêm đến mau hơn, để lại cùng đi đây đi đó cùng em nhỏ, và...cũng đau đáu trong lòng, rằng liệu mình có thể gặp em ngoài đời không?