19:45
"Vẫn chưa về tới à?"
Màn hình điện thoại cứ thế sáng đèn rồi lại tắt ngóm đi, Hanbin trong lòng vẫn có chút không yên. Tay đã soạn sẵn tin nhắn chờ chuyển đi nữa thôi. Gửi!
Hanbinnn
Cậu đã về tới nhà chưa?...
Eunchan
Tôi đang trên đường về, anh yên tâmHanbinnn
Về cẩn thận nhé!Eunchan
Ừm--------------------------------------
- Hừm, dễ thương...
Vừa kết thúc đoạn chat thôi, Eunchan đã nhận ngay một cuộc điện thoại từ mẹ của mình.
- Con ổn chứ?
- Không sao ạ, con đang đường về.
- À...Vậy bố mẹ đợi cửa.
- Vâng, con cúp máy đây.
--------------------------------------
Tựa đầu vào kính xe, mí mắt cũng dần sụp xuống rồi, cậu cần thời gian để thích nghi với những điều mình vừa trải qua. Đang sống 1 một cuộc đời bình thường, bỗng dưng lại phát hiện ra bản thân từng có một quá khứ như vậy, choáng ngợp là lẽ thường tình. Eunchan không hề sợ hãi, chán ghét quá khứ ấy, ngược lại cậu còn cảm thấy rất thân thuộc, như được vỗ về bằng một cái ôm vậy. Nhưng chỉ là nó diễn ra quá nhanh, đến nỗi cậu cảm thấy dường như mình đã bỏ sót điều gì đó mất rồi.
...
20:00
Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Eunchan đã chuẩn bị cho mình một tâm trạng hoàn hảo nhất, quyết không để lộ một chút bất ổn nào.
- Con về-
Chào đón là một cái ôm từ người mẹ dành cho đứa con trai mình, bà ấy ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt lấy như thể lo lắng sẽ đánh mất cậu vậy.
- Mọi chuyện...như thế nào rồi..
- Dạ...
- Dù con có quyết định ra sao, bố..bố mẹ vẫn sẽ mãi ủng hộ con..
- Nh-nhưng hãy để chúng ta là nơi để con trở về mỗi khi mệt mỏi, được chứ?
"Không, không được, đừng gây thêm chút muộn phiền nào nữa!". Eunchan cứ thế mà nén lại từng giọt nước nóng hổi, đưa tay lên đáp lại cái ôm ấy. Thật lòng cậu chẳng muốn họ thấy được dáng vẻ yếu đuối này, thế là cứ né tránh ánh mắt mãi thôi.
- Làm gì có chuyện con sẽ rời bỏ nơi này chứ? Chỉ là..con cần biết về nơi con thuộc về...
- Bố mẹ cứ yên tâm, con rồi sẽ ổn thôi..
...
- E hèm... Thôi con nó cũng mệt rồi, Eunchan tắm rửa rồi ăn tối đi con. Bà nó à..
- À ừm...Đồ ăn mẹ đã hâm nóng lại rồi, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé...
- Vâng...
Ánh mắt cậu dần hướng về người bố của mình, cậu biết, ông vốn đã rất kiệm lời, những việc này ông rất ít khi xen vào. Nhưng những câu nói, những hành động, ánh mắt ấy nào biết nói dối. Và cậu cảm thấy mình nợ ông nhiều điều lắm..
Chưa kịp để cậu đứng thẫn thờ thêm, ông Jung từng bước đến thằng nhóc nhà mình, đặt tay lên vai xoa xoa rồi lại vỗ lưng vài cái, coi như là an ủi chút ít, thật lòng ông chẳng giỏi trong việc thể hiện cảm xúc.
"Nghỉ ngơi thôi", một ánh mắt nói lên tất cả.
--------------------------------------
21:00
Haizz
Xong cả rồi, Eunchan muốn đi ngủ ah. Nghĩ là làm, cậu quẳng cặp xuống, chiếc điện thoại đáng thương cũng theo quán tính mà văng ra ngoài.
- Ah...anh Hanbin..
---
Eunchan
Tôi về rồi|"Không.."
Eunchan
|Eunchan
Anh vẫn còn thức chứ?|Eunchan
|"Chán thật..."
*Bạn đã gửi 1 nhãn dán*
---
Ting
- Gì vậy? Ai lại đi nhắn tin giờ này ta?
Hanbin lọ mọ tìm vật phát ra âm thanh vừa nãy, mò mẫm mở bong bóng chat lên.
!
"Là nhóc đây mà"
Khóe môi ấy cứ bất giác cong lên, những âm thanh khúc khích ấy vang lên khe khẽ. "Ngố quá đi~"
Thì ra chính cái sticker con mèo cầm tấm bảng "chúc ngủ ngon♡" của nhóc Eunchan gửi chính là nguyên do.
Hanbinnn
Cậu cũng vậy~(〃´ω'〃)~----
"Chắc chỉ là người giống người mà thôi..."