Sau tầm 30 phút thì vết thương của cả hai đã được xử lí xong xuôi. Và bây giờ Hanbin đang đứng đợi Eunchan thanh toán, thật ra nhóc có kêu anh ra xe đợi, nhưng anh đây chẳng chịu nghe, vẫn gắng đứng đấy.
- Xong rồi, ta đi thôi!
- Ừm.
Eunchan như muốn xác nhận điều gì, lia mắt lên xuống hoài thôi, anh lấy làm lạ mà cũng ngẩng mặt lên xem:
- Sao? Đi lại ổn hơn chưa? Cần tôi giúp anh không?
Đầu Hanbin ngay lập tức nảy số đến khung cảnh lúc chiều đầy ngượng ngùng, mau chóng lên tiếng:
- Thôi....thôi tôi vẫn đi được bình thường! Cảm ơn...
Đôi má phiến hồng, tai đỏ bừng, nóng muốn xì khói. Coi kìa, mèo nhỏ lại ngại rồi! Eunchan thắc mắc vì sao trần đời lại có người đáng yêu như thế không biết.
Thế rồi thôi, cuộc trò chuyện của hai người dần đi vào ngõ cụt. Không khí xung quanh cũng ngại ngùng không kém...haizz. Đang suy tính cách bắt chuyện với nhỏ, Hanbin lại nghe thấy tông giọng siêu ấm, dịu dàng ấy, nhóc ấy luôn làm vậy với mọi người sao?
- Ừm... anh có thể trao đổi liên lạc với tôi được không..Tiện...tiện cho việc nhận xe đạp thôi ấy mà, hì/ vừa nói Eunchan vừa đưa ra sau gáy, trao đổi liên lạc mà ngại dữ vậy ông ơi.
"Trông ngốc thật"
- Được thôi.
---
Cầm trên tay chiếc điện thoại với màn hình sáng trưng, trên đó hiển thị một trang cá nhân. Nhìn vào ảnh đại diện, là một anh trai với nụ cười xinh ơi là xinh, tít hết cả mắt, tay thì đang nâng một chú mèo Ba Tư với bộ lông vàng óng ả, nom cũng đáng yêu.
- Ồ, mèo của anh hả?
- Ừm, đáng yêu nhỉ?
- Mà cậu sống giản đơn thật đấy/ Hanbin giơ màn hình điện thoại ra, hiện lên tài khoản chỉ toàn là mặc định, từ ảnh đại diện đến phần mô tả, trong nó bình thường nếu không muốn nói là nhàm chán.
- Thêm chút ảnh ọt này kia cho người khác nhận ra cậu đi, chứ lập tài khoản chỉ với tên cậu tôi cũng làm được đấy!
- T-tôi thích vậy!
- Nàyyyyyyyy!!! Hai thằng nhóc kia, có về không, ở đó mà to nhỏ hoàiii!!
- Dạ/ Dạ!!!
"Eunchan hả...?"
---
An tọa cả rồi, Hanbin mau chóng đọc địa chỉ nhà cho bác tài, vì cả hai thống nhất đưa anh về trước. Sau cũng vì mệt mà lại gật gà gật gù trên xe, anh cứ thế ngủ mà chẳng biết trời trăng gì. Chỉ có nhỏ Eunchan là để ý, khẽ đưa tay hướng đầu anh dựa lên vai mình. Đừng có hiểu lầm à nha, chỉ là người ta không muốn anh bị đập đầu, lại gây thêm phiền phức thôi!
"Bọn trẻ thời nay tranh thủ gớm!"
Mà chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy, lòng Eunchan bình yên đến lạ!
Đường về nhà anh, dài thêm một tí nữa được không?
---
- Này anh, về nhà rồi đó./ Cậu nói thật khẽ thôi, không muốn làm giật mình mèo nhỏ ngủ say đâu.
- Ưm~ Oa~~~
"Hể?"
Không bất ngờ là bao, Hanbin bây giờ như biến thành quả cà chua đỏ mọng.- À...cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về, cảm ơn bác ạ! Đi đường an toàn nhé!
- Về...về rồi nhớ nhắn tôi.
- Ừm.
Câu chào tạm biệt đã được thốt ra từ 10 phút trước, nhưng nhóc vẫn nán lại chờ người ta mở cửa vào nhà mới thôi.
- Sao? Nhà nhóc chỗ nào?
- Bác cho cháu về lại chỗ chiều nay bác đón tụi cháu ạ. Cháu có chút việc.
- Ừ.