03:30
Đã 45 phút trôi qua kể từ khi cơn ác mộng đó kết thúc. Hanbin thật sự không tài nào chợp mắt nổi. Nó vẫn quá chân thật, chân thật đến kinh dị. Vì sao? Cơn ác mộng này đến có ý nghĩa gì? Lo lắng có, sợ hãi có, và cả mơ hồ cũng có. Cõ lẽ từ đây đến sáng với anh vẫn còn dài lắm...
--------------------------------------
03:30
- Này, nhóc còn ổn chứ?/ Vị cảnh sát ngồi cạnh, đưa ly nước ấm cho Eunchan và hỏi.
- Dạ.
- Cháu tên gì?
- Choi...Eunchan.
- Vừa rồi bà cháu bị sao vậy?
- ...
- Ai ạ?
- Hả?
"Không đúng!". Vừa nhận ra điều gì đó, viên cảnh sát mau chóng quay sang hỏi đồng nghiệp.
- Cho tôi xem tấm ảnh.
- Là người này! Cháu biết bà ấy tên gì không?
Ánh mắt Eunchan vẫn giữ nguyên sự mơ hồ. Lạ thật đấy, là ai vậy? Sao mà chú ấy cứ hỏi về người này vậy?
- Không ạ...
Cậu thấy chú ấy bỗng nhiên đứng dậy, mặt trông có vẻ nghiêm trọng lắm kìa, tiến về phía người đồng nghiệp khi nãy, to nhỏ gì đó. Ừm, bấy giờ Eunchan mới cảm thấy lạ, đây là đâu nhỉ, sao bản thân lại ở đây làm gì?
---
Không lâu sau đó, cậu được đưa về đồn cảnh sát, cậu thật sự chưa đến đây bao giờ, nên lạ lẫm là chuyện thường. Không khí nơi đây khiến Eunchan cảm thấy ngột ngạt. Là một căn phòng được lát gạch trắng, với đèn trắng, trông hơi chói mắt. Không chỉ có thế, sự im lặng của màn đêm đen kịt cùng với những ánh mắt của những viên cảnh sát nhìn cậu, thật là bí bách kinh khủng, cứ như có một sức ép vô hình vậy. Nhưng nghe loáng thoáng được thì vì chưa tìm được nơi phù hợp, nên chắc cậu sẽ phải ngủ tạm ở đây một đêm rồi.
- Cháu cứ ngủ ở đây nhé, sáng hôm sau, cô chú sẽ chuyển con đến chơi cùng với các bạn.
- Dạ.
Một đêm dài trôi qua, nhưng có lẽ, cậu bỏ lại vài thứ rồi.
.
..
...
" Cậu nhóc này, có vẻ như vì gặp cú sốc quá lớn nên sang chấn tâm lý. Và một trong số ảnh hưởng của sang chấn tâm lý là... "
" ...mất trí nhớ tạm thời? "
" Phải. Mất trí nhớ tạm thời diễn ra trong tầm vài tuần hay vài tháng, thường là vậy. Nhưng, như tôi đã nói, vì cú sốc quá lớn so với một cậu bé 11 tuổi, nên tác động của nó không hề nhỏ. "
" Tôi nghĩ, để cậu ta khôi phục lại hoàn toàn những kí ức cũ, chắc phải 4-5 năm nữa đấy!"
" Chà... "
" Cậu đấy, đã tìm được ai nhận nuôi cậu bé chưa?"
Viên cảnh sát bấy giờ đang day day thái dương thì bỗng dừng lại, như chợt nhận ra điều gì đó.
" Tìm được rồi, Jung Woosung và Lee Hana "
" Lai lịch ra sao?"
" Tầng lớp trung lưu, chồng làm kĩ sư, mẹ thì làm giáo viên, mẫu gia đình điển hình."
" Này, có ổn không vậy? "
" Yên tâm, tôi đã điều tra kĩ rồi. Họ rất quý mến những đứa trẻ, và khi nhận được tin có một đứa bé có hoàn cảnh như vậy, đôi vợ chồng liền liên lạc đến sở cảnh sát."
" Tôi nghĩ có thể tin tưởng họ."
" Ừm, vậy tốt rồi."
Nói rồi cô ấy hướng mắt về phía cậu ngoài vườn. Chỉ là một ánh mắt, nhưng chất chứa rất nhiều tâm tư.
" Thằng bé, xứng đáng với những điều tốt hơn..."