Rì rào
- Eunchan ơi, dạo này em sao rồi?- Đã 5 năm rồi đấy, sao em không quay lại gặp anh?
...
- Hay...thật sự tất cả chỉ là ảo tưởng của anh thôi?
Thở ra một hơi thật dài, thiếu niên ấy từ từ đứng dậy, cố gắng phủi đi những hạt cát còn vương trên quần tây rồi nhanh chóng rời khỏi bãi biễn. Dù có là 5 năm hay lâu hơn, trong lòng anh ấy vẫn còn chấp niệm với "cậu trai trong mơ" thôi.
Và như thói quen, anh lại ghé qua ngôi nhà năm ấy, ngắm nhìn nó. Dẫu vẫn chưa rõ chủ nhân của nó, có còn thiết tha không?
- Này anh kia!!!! Tránh ra đi!!!
- Hửm?
Rầm
...
Chưa kịp hoàn hồn, Hanbin đã bị một cậu trai với chiếc xe đạp thể thao tông trúng. Khốn khiếp, đi đường kiểu gì đây?
Anh thì ngã lăn ra đường, bị toàn bộ sức nặng của chiếc xe đạp đè lên người. Cậu kia thì cũng xây xước nhẹ, bánh trước có vẻ cũng không còn nguyện vẹn mấy. Còn chiếc xe đạp của anh hả, đừng nhắc tới nữa...
- Ây da...
- Xin lỗi, anh...anh không sao chứ?
Trước mắt anh là một cậu thanh niên to cao lắm, mà trái với thân hình, khuôn mặt cậu ta khờ ra luôn, nhóc lóng ngóng đưa tay ra với ý muốn giúp anh, trông ngốc chết đi được.
- T-tôi không sao, có thể tự đứng dậy được...
"Ô?" Hanbin tưởng đâu chỉ xay xước nhẹ thôi, đâu ngờ từ lại bị toét đi một đường ở cánh tay luôn rồi. Đã vậy còn vài vết ở chân cơ. Haizz, phiền phức quá đi mà!
- Ôi...tôi...tôi giúp anh đến bệnh viện!
Vừa dìu anh vào vỉa hè ngồi, ngay lập tức cậu rút điện thoại ra, gấp gáp gọi taxi. Từ đầu đến cuối, Hanbin đều quan sát từng nhất cử nhất động của nhóc. Chà, dáng vẻ này thật sự có thể hoàn toàn hạ gục được các cô nữ sinh đó!
- Này, cậu bình tĩnh lại. Cậu cũng đang bị thương đấy, ngồi nghỉ tí đi! Cứ đi qua đi lại như vậy không mệt à?
- À...
- Ngồi xuống đi.
Ừm, nghe lời răm rắp luôn!
- Mà...đây là nhà anh sao?
- Tất nhiên là không rồi, nếu là nhà tôi thì nãy giờ chúng ta ngồi ngoài đây làm gì?
- ...
- Thì...thì thấy tò mò nên đứng lại nhìn tí thôi.
- Ò...
- Còn cậu?
- Tôi cũng vậy.
- Này, hai đứa đặt taxi à?/ bác tài xế tới nơi rồi!
- Vâng ạ, bác chở tụi con tới bệnh viện gần nhất nha./ Nhóc cao kều lên tiếng đáp, tay thì dìu anh đứng dậy.
- Bị làm sao đây? Trông be bét thế này, mau, lên xe bác chở đi!
- Vậy..vậy còn hai chiếc xe đạp?
- Anh cứ lo cho vết thương trước đã.
" Thằng nhỏ này nói cái gì vậy? " chính xác là suy nghĩ của Hanbin lúc này, chiếc xe đạp mà coi như đồ chơi kìa, mất thì thôi(T△T).
Đang chí choáy nhau như chó với mèo, thì bỗng có một bác gái sống gần đó, sau khi nghe hết câu chuyện thì đồng ý giữ xe giúp hai cu cậu.
- Bận tâm làm gì, va chạm khi nãy cũng làm nó nát như vậy rồi, tôi sẽ lo luôn phần chi phí sửa xe. Cùng lắm tôi đền anh chiếc mới.
"đền chiếc mới"
"đền chiếc mới"
"đền chiếc mới"Hanbin hiểu rồi, đây là cách người giàu giải quyết vấn đề.
Trông thằng nhỏ đắc thắng lắm, thấy anh im im vậy rồi thì được nước lấn tới, bồng anh lên cái một. Mà còn là bồng kiểu công chúa nữa, anh thẹn chết mất!
- Cái cậu này, thả tôi xuống đi!!! Tôi tự đi được!
- Anh nói nhiều quá, đi chậm như vậy, tôi bồng phải nhanh hơn không?
- Nhưng-
- Shhhh
Quãng đường từ cổng đến xe taxi chẳng xa là bao, nhưng Hanbin cảm thấy thời gian trôi qua sao mà lâu quá. Sau khi đặt anh ngồi gọn trong xe, cài dây an toàn xong thì ra hiệu cho bác tài di chuyển. Trong suốt quãng đường, anh toàn né tránh ánh mắt cậu ta thôi. Hanbin tự hỏi sao lại gặp chuyện oái ăm thế này đây.
Chưa được bao lâu, lòng anh lại trùng xuống một nhịp. Anh chỉ là, vẫn nuôi hy vọng, em ấy sẽ trở về, nên vẫn đều đặn mà ghé thăm. Nghĩ đến đây, vô thức đưa ánh mắt về phía người nọ, nhìn kĩ một lần nữa. Lạ thật, anh đã gặp người này bao giờ đâu, nhưng khi bắt đầu tiếp xúc, anh cứ như muốn chạy đến mà ôm thật chặt người ta, ngỡ như đã quen biết từ lâu. Rồi nỗi cô đơn, đau đáu suốt 5 năm qua như khiến anh tin rằng người trước mắt là hình bóng trong lòng mình năm ấy. Khóe mắt Hanbin cay cay rồi
, phủ một làn sương mỏng."Anh ta nhìn gì mà lâu vậy?" Eunchan sắp nổ tung tới nơi, hà cớ gì mà cứ dán mắt vào mình, cả việc đối mắt cậu cũng chẳng dám nữa rồi.
- E hèm...
- Còn bao lâu nữa sẽ tới nơi vậy ạ?- Tầm 5 phút là đến rồi, gắng tí nhé.
- Dạ.
Tự nhéo mình một cái, Hanbin nhắc bản thân quay về thực tại, anh không muốn vì cảm xúc cá nhân mà làm ra những điều ngớ ngẩn. Nhưng nào có ngờ, những cảm xúc nhỏ nhặt ngày ấy đã tích góp thành thứ còn to lớn hơn thế: tình yêu.