Chương 1: Lý do gì khiến chúng ta phải xa nhau

244 10 0
                                    

Tôn Dĩnh Sa có một đoạn ký ức.

Đó là năm cô mười bảy tuổi bị tai nạn giao thông , hôn mê bảy ngày bảy đêm mới tỉnh, sau khi tỉnh lại mọi thứ trở nên mơ hồ, đầu lúc nào cũng đau như muốn nhớ lại một thứ gì đó.

Mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc, quần áo ngủ mặc trên người cùng mái tóc ngắn đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai mắt mở to trong ánh nến mịt mờ mông lung, nhưng trống rỗng không thấy ánh sáng.

Mẹ ôm lấy cô cả đêm không buông tay, chỉ sợ khi không ở bên cô sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau đó bố mẹ đã đưa cô ra nước ngoài để điều trị, ngày ngày uống không ít thuốc thang, cơn đau đầu cuối cùng cũng tiêu giảm, nhưng tật dễ giật mình thức giấc trong mơ này vẫn còn lưu lại.

Những tháng ngày vừa uống thuốc vừa điều trị với bác sĩ tâm lý kéo dài tận năm tháng.





Cho dù vậy hồi ức vào ngày tai nạn đó cũng như về một ai đó vẫn không thể khơi dậy. Mỗi đêm trong giấc mơ cô đều thấy bóng dáng của một chàng trai nhưng dù có cố với lấy, cô cũng không thể chạm tới.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua, Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhớ nổi tại sao mình lại bị tai nạn giao thông, đoạn phim hồi ức tựa như vẫn bình thường chỉ là cô luôn cảm thấy mình đã quên đi một cái gì đó.

Bóng người mà cô luôn mơ thấy là ai cô thực sự rất muốn biết. Cô vẫn thường hỏi bạn thân mình là Vương Mạn Vũ rằng mình có phải mình từng quen một chàng trai phải không. Câu trả lời luôn được nhận lại là không có.

Ngay lúc này cô thực sự muốn trở về nước, thực sự muốn tìm hiểu cái kí ức mà bác sĩ bảo chính cô là người lựa chọn quên đi.

Ba năm của Tôn Dĩnh Sa là như vậy còn ở bên kia bán cầu là ba năm trầm lặng, thiếu đi ánh sáng mặt trời của một thiếu niên tên Vương Sở Khâm.




Ngày xảy ra tai nạn thực ra hai người họ có hẹn cùng nhau về nhà, nhưng khi Tôn Dĩnh Sa ra đến nơi đã thấy một cô gái đang ôm chằm lấy Vương Sở Khâm rồi nhìn mình với ánh nhìn khiêu khích "cô nhìn đi anh ấy đâu có thích cô". Tôn Dĩnh Sa bàn tay siết chặt quai cặp, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, đến khi tâm trạng ổn định hơn cô mới nhận ra mình ngốc đến nhường nào.

Có lẽ do thời gian gần đây thực sự quá áp lực chuyện gia nhập đội tuyển bóng bàn quốc gia, hơn nữaล hôm nay bà dì lại ghé thăm, làm tâm trạng cô trở nên xao động. Bình thường Tôn Dĩnh Sa cô vốn dĩ không phải là một người hèn nhát như vậy. Nhưng chuyện này làm sao cô có thể tự tin được đây vì cô gái đó chính là thanh mai trúc mã, là cô gái xứng đôi với Vương Sở Khâm trong mắt mọi người, hay là nói chính bản thân cô không tự tin vào tình cảm mà Vương Sở Khâm dành cho mình.

Cứ vậy rời đi đến cái lý do cũng không dám hỏi, thẫn thờ bước trên đường lớn, khi ngoảnh đầu nhìn sang thì chỉ còn một mảng trắng xoá của đèn pha ô tô.






Một lý do hết sức ngu ngốc làm họ bỏ lỡ nhau ba năm. Quay trở lại mảnh đất này nhưng ký ức về chàng trai mình thích vẫn chưa quay lại. Một người đã quên hết, một người nhớ tất cả. Lý do gì khiến họ phải như vậy chỉ có chính họ mới có thể cho nhau được câu trả lời thích đáng.




















V

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ