Chương 3: Gặp lại

93 6 0
                                    

Từ Hà Bắc trở về Vương Sở Khâm đã nhốt mình trong phòng bảy ngày. Nó như khoảng thời gian để cậu có thể tiêu hoá mớ hỗn độn xảy ra gần đây.

Lâm Cao Viễn từng hỏi cậu "Một tên nhóc 16 17 tuổi nhà cậu sao lại điên cuồng vì tình yêu đến vậy, cậu thích Tôn Dĩnh Sa nhiều như thế sao?". Vương Sở Khâm chỉ biết lắc đầu cười: "Đúng vậy, thích cô ấy đến mất hết lí trí, thích cô ấy đến mức trái tim nằm trong lồng ngực này cũng có thể móc ra".
Lâm Cao Viễn quả thật không biết nói gì thốt ra 2 chữ "tên điên".
Nếu phát điên thì điên vì Tôn Dĩnh Sa cậu cũng chấp nhận.

Vương Sở Khâm có một bí mật mà không một ai biết kể cả Tôn Dĩnh Sa. Bà ngoại cậu chính là một người Hà Bắc, mỗi năm mẹ sẽ đưa cậu về chơi với bà ngoại 1 2 tuần vì ở Bắc Kinh cậu không hề có một người bạn nào cả. Tính cách hướng nội cộng với việc bị những đứa trẻ cùng trang lứa trêu đùa cái đầu của mình, làm cậu không muốn kết bạn với một ai.





Đó cũng là lí do mẹ đưa cậu về nhà bà, với hy vọng cậu sẽ có thể kết bạn với một đứa trẻ nào đó. Nhưng dù đã đến một nơi khác thì bọn trẻ ở đó vẫn trêu ghẹo cậu, chúng gọi cậu là "nhóc đầu to, tên đầu to", một lần nữa cậu lại khép mình.

Cho đến một ngày nọ, vẫn là bị trêu đùa, nhưng lần này có chút khác, không chỉ còn mình cậu đối diện với những lời nói đó mà có một cô bé đã đứng ra bảo vệ cậu. Cô bé ấy nói "Đầu to chỗ nào, có mà mấy người đầu to" rồi nắm lấy bàn tay Vương Sở Khâm rời đi. Một đứa trẻ lớn xác như cậu cứ vậy để một bé gái thấp ngang vai mình kéo đi.

Mãi một lúc sau khi đã đi ra xa cô bé đột nhiên dừng lại mỉm cười rồi nói: " Tiểu cưa cưa tên gì vậy, em tên Tôn Dĩnh Sa, anh có thể gọi em là Sa Sa. Không phải trêu đâu nhưng đầu anh có chút lớn thật đó haha, em có thể gọi anh là Datou hay là gọi Tou cưa được không?".

Vương Sở Khâm ngơ ngác chưa kịp lên tiếng trả lời thì có một tiếng vọng: "Đô Đô về nhà thôi con, trời sắp mưa rồi".






Cô bé cũng vì thế mà chạy đi nhưng cũng không quên quay đầu chào tạm biệt cậu "Tou cưa em về nhé mẹ gọi em rồi, anh cũng mau về đi trời sắp mưa đó".

Nhìn theo bóng bé gái chạy xa dần xa, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng hoàn hồn, khoé môi cong lên: "Em gái nhỏ tên Tôn Dĩnh Sa, ở nhà gọi Đô Đô". Cậu cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi về đến nhà.

Những ngày sau đó cậu vẫn là không có can đảm kết bạn với tiểu khả ái đó. Mỗi ngày đều lén lút đi xa xa nhìn theo, mỗi lần nhìn đều không nhịn được muốn lại gần. Nhưng lại ngần ngại những đứa trẻ khác nên thôi.

Từ việc phản kháng không thích về nhà bà ngoại mỗi dịp hè, giờ đây thứ mà cậu mong chờ nhất chính là kỳ nghỉ hè. Mùa hè của mọi người chỉ có một mặt trời nóng rực, còn Vương Sở Khâm có đến hai, một cái trên đầu toả ra sự oi ả, một cái trong tim nhưng sưởi ấm tâm hồn.

Trước 10 tuổi Vương Sở Khâm chỉ thích mỗi bóng bàn. Sau 10 tuổi thích thêm một Tôn Dĩnh Sa.





Từ ngày gặp mặt đó Vương Sở Khâm thấy tận hai mặt trời, một cái trên đỉnh đầu sưởi ấm thân thể, một cái nằm trong tim sưởi ấm tâm hồn. Trong vô thức cái tên Tôn Dĩnh Sa đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu.

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ