Chấm dứt cuộc trò chuyện chóng vánh cùng Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chạy vào sân bắt đầu khởi động.Ở phía đối diện Hề Mộng Dao cũng đã vào sân và đang khởi động. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung sau đó gật đầu coi như chào hỏi.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Hề Mộng Dao, Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy đó không phải là một ánh mắt thiện cảm.
Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa lúc này điều đó không quan trọng, quan trọng là trận đấu cô sắp phải đối mặt.
Một người xếp hạng thứ 18 thế giới, một người biến mất ba năm, biến mất hoàn toàn trên bảng xếp hạng, ai sẽ là người chiến thắng mới là điều Tôn Dĩnh Sa quan tâm lúc này.
Khởi động kết thúc, hai người tập trung lại trước bàn trọng tài, trận này Lưu Quốc Lượng sẽ đảm nhận vị trí này, ông bắt đầu tung đồng xu, Tôn Dĩnh Sa chọn sân, cô chọn sân bên phải tay Lưu Quốc Lượng.
Từ vị trì này cô có thể nhìn thấy đám Mạn Vũ và có thể nhìn thấy rõ.......... Vương Sở Khâm.Sau khi chọn sân xong, hai người bắt đầu thử bóng.
Hoàn thành tất cả các thủ tục trước trận đấu, cuối cùng cũng đã bắt đầu, trận đấu đối kháng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa sau khi trở lại đội tuyển.Trận đấu đầu tiên, ở lượt giao bóng đầu Hề Mộng Dao là người thực hiện. Trái bóng được tung lên sau đó chạm bàn rồi bay về phía Tôn Dĩnh Sa. Một cú giao bóng khá dễ dàng với cô lúc này.
Tuy vậy sau bốn lần phát bóng qua lại, trái bóng đã bị Tôn Dĩnh Sa đánh bay qua mặt bàn, điểm số đầu tiên thuộc về Hề Mộng Dao.Lượt giao bóng tiếp theo, Hề Mộng Dao đã thể hiện kĩ năng giao bóng của mình. Trái bóng một lần nữa trạm vợt, chạm bàn rồi chạm bàn bên sau đó bay lên. Tôn Dĩnh Sa đỡ bóng thất bại điểm số lại thuộc về Hề Mộng Dao.
Cô ta hét lên ăn mừng, Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ đứng im lặng.
Lượt tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa giao bóng, bằng sức mạnh của mình, điểm số thuộc về chính cô.Cứ vậy tỉ số luôn là tôi 1 điểm cô một điểm. Khi đạt đến 5:5 Hề Mộng Dao bắt đầu dùng sức mạnh, điểm số cứ thế bị cô ta kéo đến 5:11.
Trận đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thất bại.
Trận thứ hai, tỷ số 7:11 Hề Mộng Dao thắng.
Đứng ở phía đối diện Hề Mộng Dao nhìn Tôn Dĩnh Sa với cái nhìn đắc ý nhưng thái độ thờ ơ của Tôn Dĩnh Sa làm cô ta thực sự không vui.
Vì là trận đấu nội bộ nên huấn luyện viên sẽ không tham gia, các vận động viên sẽ phải tự nghĩ chiến thuật.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thẫn thờ trên ghế, cô đang sắp xếp lại các chiến thuật của mình, có lẽ cô thực sự cần phải lôi hết sức mình ra để có thể giành chiến thắng ở trận tiếp theo.Nếu thắng, cô sẽ còn cơ hội, nếu trận này thua thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Lúc đầu nói không có lo lắng và áp lực là thật, nhưng đến giây phút này, sau khi thất bại hai trận liên tiếp, Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ căng thẳng hơn, cô hít vào rồi thở phù ra vài cái.
Đảo mắt một vòng, hai bên đều là thành viên trong đội, họ cũng đang nói chuyện với nhau nhưng khi lướt qua Vương Sở Khâm ánh mắt cô khựng lại ở dáng hình niên thiếu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)
FanfictionNăm 16 tuổi Tôn Dĩnh Sa gặp tai nạn giao thông. Bố mẹ đã đưa cô ra nước ngoài điều trị, ba năm trôi qua sức khoẻ cô đã dần ổn định nhưng cô lại quên đi duy nhất một người tên Vương Sở Khâm. Năm 19 tuổi Tôn Dĩnh Sa trở về nước viết tiếp ước mơ bóng b...