Chương 2: Ngày em biến mất trái tim anh như chết lặng.

89 7 0
                                    


Những ngày không liên lạc được với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm vẫn không chịu từ bỏ, cậu chạy khắp nơi hỏi hết những người bạn mà cậu nghĩ họ sẽ biết một thông tin gì đó nhưng kết quả đều không như những gì Vương Sở Khâm muốn.

Màn đêm như đại dương sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Bóng đêm tĩnh lặng dần dần bao trùm, ánh đèn rực rỡ của thành phố từ từ bị che phủ, trở nên mờ ảo, hỗn loạn. Dòng người cũng thưa thớt dần cho đến khi không còn ai cả.

Dưới ánh đèn đường, lá cây ngô đồng bên cạnh chiếc ghế dài rơi rụng lả tả theo gió. Vương Sở Khâm một mình ngồi đó, từ nửa đêm thẳng đến bình minh.

Ánh nắng ban mai làm nhạt đi ánh sáng từ ngọn đèn đường, ánh nắng biến thành màn sương mù xám xịt buổi sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Phố xá dần đông đúc.

Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng không phải rời đi mà là tiếp tục tìm kiếm.

Cậu bắt đầu tìm đến nhà những người thân của Tôn Dĩnh Sa mà cậu đã xin được địa chỉ.

Ban ngày, cậu đi tới từng nhà, hỏi thăm từng người tình hình của Tôn Dĩnh Sa, cậu luôn hy vọng rằng họ sẽ biết điều gì đó. Tuy nhiên, câu trả lời cậu nhận được luôn là những cái lắc đầu nói không biết.

Chính bản thân Vương Sở Khâm cũng không nghĩ đến, hôm đó nói chuyện với nhau sau buổi tập, hẹn sẽ cùng nhau ra về, nhưng chưa gặp nhau mà cô lại cứ như vậy biến mất khỏi thế giới của cậu không để lại một dấu vết. Cứ thế rời đi không một lý do hay giải thích.

Ở lại Hà Bắc ba ngày, Vương Sở Khâm không ngừng tìm kiếm, hầu như không hề chợp mắt.

Cuối cùng vào một chiều tối nọ, khi đã mỏi mệt, cậu ngồi xuống thảm cỏ rộng lớn co người gục đầu, kiệt sức và vô lực.

Một lúc sau, có một người bước tới chỗ cậu. Chính là Lâm Cao Viễn bạn thân cậu, xa xa còn một bóng dáng nữa Vương Mạn Vũ người bạn thân của Sa Sa nhưng khi cậu hỏi thì luôn miệng nói "tớ không biết gì cả". Lâm Cao Viễn nắm chặt bả vai Vương Sở Khâm nói: "Khâm, quay về đi...cậu không tìm thấy Sa Sa đâu, cậu đã bỏ bê trường học và đội tuyển quá lâu rồi."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn Lâm Cao Viễn, đáy mắt vằn đầy tia máu: "Cao Viễn, nói cho tớ biết đi, có phải Sa Sa đang giấu tớ điều gì đúng không, cậu biết điều gì đó đúng không?"

Cậu không tin rằng cô đã biến mất không tin tức, những gì cậu vừa trải qua chắc chắn là giả, nó chỉ là một cơn ác mộng.

Mấy ngày qua, cậu không cam lòng đi hỏi mọi người, hết lần này đến lần khác kiếm tìm hình bóng ai đó, cố gắng tìm ra cái gọi là sự thật, nhưng câu trả lời nhận được lại chẳng hề thay đổi.

Tôn Dĩnh Sa thực sự đã biến mất vứt bỏ cậu, vứt bỏ tình yêu của họ. Hà Bắc rộng lớn như vậy, cậu chỉ nhỏ nhoi như hạt cát nằm rải rác cạnh dòng sông lớn này, dù cậu cố gắng tìm kiếm đến mấy cũng chẳng thể bắt được bóng hình cô.

Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Vũ nghe lời này, chỉ biết lặng thinh, ánh mắt nhìn nhau như do dự về một điều gì đó. Cuối cũng Lâm Cao Viễn vẫn nói: " Sở Khâm cậu định như vậy mãi sao, nếu cô ấy muốn giấu cậu rời đi thì cho dù cậu có cố gắng tìm kiếm cũng sẽ không tìm được đâu".

Nếu đã không phải là thứ thuộc về cậu thì dù có thế nào cũng chẳng thể giữ trong tay.

Vương Sở Khâm nhắm đôi mắt nóng bỏng lại. Cuối cùng, vẫn là rời Hà Bắc trở về cuộc sống bình thường ở Bắc Kinh.

Thời gian cứ thế trôi đi, Vương Sở Khâm cứ ngỡ mình sẽ quên được Tôn Dĩnh Sa nhưng sự thật không phải vậy. Mỗi lần trên đường bắt gặp một bóng dáng giống cô ấy, cậu vẫn sẽ vô thức đuổi theo rồi khi người đó quay đầu mới nhận ra là không phải. Cuộc sống cậu như mất đi một tia sáng lấp lánh và ấm áp. Giống như một cái cây đang héo không tồn tại sự sống.

Nếu như có ai đó chỉ vào tim Vương Sở Khâm và hỏi chỗ đó có đau không thì câu trả lời là đau, như có ai bóp mạnh, đau đến mức nghẹt thở.......

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ