Chương 5: Bước vào thế giới của em

131 10 0
                                    

Tiếng cánh cửa đóng lại, Lâm Cao Viễn đã thực sự đi ra ngoài, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu của nó. Vương Sở Khâm vẫn vậy, vẫn ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những lời nói của Lâm Cao Viễn như hồi chuông lặp đi lặp lại bên tai Vương Sở Khâm "Cô ấy gặp tai nạn, cô ấy quên đi cậu", Vương Sở Khâm thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với Tôn Dĩnh Sa, càng không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ.

Đến nghĩ Vương Sở Khâm cũng chưa từng dám nghĩ tới việc có một ngày Tôn Dĩnh Sa sẽ quên đi cậu, quên đi chuyện tình cảm của hai người.
Nghĩ tới đây nước mắt của cậu cứ thế rơi xuống, nó như một vòi nước bị hỏng, nhỏ giọt rồi tràn ra không thể kiểm soát.

Đã rất lâu rồi Vương Sở Khâm không còn biết  cảm giác khóc là gì, hồi còn nhỏ khi đánh bóng thua , khi bị người ta thả mất chú chim nhỏ mình yêu thích hay khi bị người ta hái mất những bông hoa mình chăm chuốt thì cũng sẽ khóc. Nhưng bắt đầu từ năm 10 tuổi, sau khi gặp được mặt trời nhỏ ấy, Vương Sở Khâm cậu không còn khóc nữa.

Ấy vậy mà hôm nay nước mắt lại lăn dài trên má, Vương Sở Khâm thực sự đã khóc như một đứa trẻ, cậu co hai chân mình lên ghế sau đó gục mặt vào đầu gối mà nức nở.

Vương Sở Khâm chính là không ngờ tới Khương Mộng Uyển chính là lý do, tại sao chỉ vì một thứ lý do n.gu ngốc như vậy mà hai người họ lại phải bỏ lỡ nhau trong hơn ba năm.

Thời gian ba năm dài đằng đẵng qua đi, bọn họ cuối cùng cũng được gặp lại, cứ ngỡ sẽ được trở lại như những ngày trước kia nhưng hiện thực lại không như vậy, nó quá đỗi tàn nhẫn với Vương Sở Khâm.

Kinh khủng hơn nữa chính là việc cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về cậu, cô ấy lãng quên hoàn toàn việc trong cuộc đời của cô ấy từng tồn tại một thiếu niên tên Vương Sở Khâm.

Cố kìm nén cảm xúc, ngăn cho nước mắt không chảy xuống, nhắm mắt lại hồi ức ngày bé lại hiện ra trong đầu Vương Sở Khâm.

Là giọng nói trong trẻo khi 10 tuổi của Tôn Dĩnh Sa: "Đừng khóc nữa, cậu là một nam tử hán mà, không thể vì một chút việc cỏn con như này mà khóc được, tớ không thích chơi với một người hay khóc đâu. Nín đi, tớ dẫn cậu đi chơi....."

Đương nhiên lời nói của cô gái nhỏ không phải là nói với Vương Sở Khâm cậu, mà là khi dạy dỗ mấy đứa nhóc chơi cùng.

Nhưng lúc ấy Vương Sở Khâm thật sự cảm thấy những lời nói ấy như đang nói cho cậu nghe vậy.

"Sa Sa không thích một tên nhóc yếu đuối, một tên nhóc hay khóc nhè, nếu cậu cứ khóc như vậy Sa Sa sẽ thực sự không còn thích cậu nữa đâu" giọng nói vang lên trong tâm trí của Vương Sở Khâm khiến cậu như bừng tỉnh, bỗng dưng cậu không còn muốn khóc nữa.

Vương Sở Khâm thực sự sợ hãi việc sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Tôn Dĩnh Sa, sợ rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ không còn thích cậu nữa.

Là một cái cây, nếu không có ánh sáng mặt trời thì sao có thể Quang hợp được đây.

Cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy, gạt di những giọt lệ còn đọng trên khoé mi, Vương Sở Khâm đặt tay lên trái tim và tự hỏi chính bản thân: "Cậu thực sự cam tâm để cô ấy quên đi bản thân cậu hay cam tâm tình nguyện biến mất khỏi thế giới của cô ấy hay sao".

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ