Chương 4: Sự thật

109 9 0
                                    

Hơn 3 năm chính xác là 1154 ngày đêm, đúng vậy đó là khoảng thời gian mà họ xa nhau. Có người từng nói với Vương Sở Khâm "Có những kỉ niệm chỉ dừng lại ở việc hoài niệm,chúng ta sống và phấn đấu vì hiện tại và tương lai. Cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua, cái gì nên xoá khỏi ký ức thì hãy xoá hết. Đời người thực sự không dài, không nên lãng phí tâm tư vào những chuyện đó".

Vì thế Vương Sở Khâm cũng đã từng thử, thử quên đi Tôn Dĩnh Sa nhưng việc này không đơn giản như tưởng tượng một chút nào. Mỗi lần cố gắng không nhớ đến, thì đêm đến, trong mỗi giấc mộng Tôn Dĩnh Sa hiện lên càng rõ ràng hơn, cười với cậu càng ngọt ngào hơn.

Lý trí luôn bảo Vương Sở Khâm phải quên đi, quên đi tất cả, quên đi hình bóng của cô ấy nhưng trái tim cậu lại không đồng ý nó bảo với cậu nó không muốn. "Quên đi" việc này thực sự quá khó khăn với cậu, nó giống như con chim trong lồng rõ ràng muốn bay ra ngoài nhưng lại sợ ra rồi sẽ chế.t đói chế.t khát, sợ hãi việc không thể quay lại.

Quay trở lại khung cảnh hôm nay, giữa phòng tập đông đúc nhìn đâu cũng thấy người, thấp thấp cao cao xen kẽ lẫn nhau, ánh mắt của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn vô tình chạm nhau, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt nhau.

Một người dùng ánh mắt ngỡ ngàng sau đó tràn ngập sự mừng rỡ, ánh mắt trìu mến, đong đầy nỗi nhớ mong da diết nhìn một người. Một người ánh mắt lạ lẫm xen lẫn sự tò mò, nhìn mãi cũng không thấy một chút tâm tư tình cảm nào để nhìn người còn lại.

Giây phút cô gái ấy bước vào Vương Sở Khâm thực sự nghĩ mình đang mộng, một giấc mộng đẹp đến mức cậu không muốn tỉnh dậy. Đến khi thanh âm của cô gái nhỏ vang lên, Vương Sở Khâm mới giật mình ngỡ ngàng . Đúng vậy,  Sa Sa của cậu đã thực sự quay lại, cô ấy đã thực sự quay trở lại bên cậu. Thứ thanh âm ngọt ngào như truyền thẳng vào tim Vương Sở Khâm, đã lâu lắm rồi trái tim cậu mới nhộn nhịp, mới đập loạn lên trong lồng ngực như vậy.

Ngoài âm thanh ngọt ngào từ giọng nói của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thực sự không còn nghe thấy một âm thanh nào khác. Nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt đó, Vương Sở Khâm  chỉ nhìn thấy sự xa lạ không một chút tình cảm, đúng vậy Sa Sa của cậu nhìn cậu như nhìn một người dưng không quen biết. Tại sao lại như vậy, chỉ là ba năm thôi mà, tình cảm của họ thực sự đã đi đến bước đường này hay sao.

Sau khi giới thiệu bản thân xong, Lưu Quốc Lượng bảo Tôn Dĩnh Sa đi xuống bên dưới đứng cạnh Vương Mạn Vũ. Vương Mạn Vũ quả thực rất bất ngờ chỉ là có lẽ sẽ đỡ hơn một ai đó. Việc quay trở lại này Sa Bảo luôn nhắc với cô trước đó , chỉ là chưa biết rõ ngày nào, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức cô không kịp trở tay.

Khi Tôn Dĩnh Sa bước đến, Vương Mạn Vũ nhỏ giọng oán trách: "Tớ bất ngờ chớt đi được, chẳng phải nói nếu trở về thì tớ sẽ ra sân bay đón cậu sao."

"Tớ xin lỗi, là do tớ nhớ cậu muốn chế.t nên đã lén quay lại không báo." Tôn Dĩnh Sa khoác tay sau đó cọ đầu vào vai Vương Mạn Vũ.

"Được rồi, được rồi tớ thực sự không giận nổi cậu, sau cậu lại dễ thương như vậy cơ chứ, Bảo Bảo, bảo sao Vương Sở....."
"Vương cái gì cơ" Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ hỏi lại.

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ