Chương 6: Khởi đầu

197 11 2
                                    


Đối với Tôn Dĩnh Sa bây giờ con đường ngập hoa anh đào ấy đơn giản chỉ là một con đường thơ mộng, nhưng đối với Vương Sở Khâm nó còn là con đường kỉ niệm.

Năm 16 tuổi ấy, bọn họ cùng đội bóng bàn tham gia một hoạt động ở đây, hai người đã từng đi qua con đường này nhưng vì lúc đó là mùa hè nên đâu đâu cũng chỉ thấy một màu xanh của lá.

Duy chỉ có một nơi tràn ngập sắc vàng, tựa như ánh nắng toả ra từ mặt trời. Băng qua hai hàng cây anh đào xanh tốt chính là vườn hoa hướng dương đang vươn cao thân mình đón lấy ánh sáng.

Trước khi gặp Tôn Dĩnh Sa loài hoa mà Vương Sở Khâm thích chính là thược dược, bởi chính ý nghĩa của loài hoa này đã khiến cậu yêu nó. Thược dược là một trong những loài hoa mang theo những thông điệp, ý nghĩa tích cực.

Hoa thược dược nhắc nhở chúng ta rằng, cho dù mọi chuyện đang khó khăn đến nhường nào thì cũng hãy luôn thật bình tĩnh, lạc quan và mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, thử thách.

Nhưng từ sau khi gặp Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cảm thấy mình đã không còn thích thược dược nhiều như vậy nữa, cậu dường như đã yêu một loài hoa khác, một loài hoa rạng rỡ như cái tên của nó SUNflower-hoa hướng dương.

Nhìn thấy vườn hoa hướng dương trước mắt Tôn Dĩnh Sa của tuổi 16 tràn ngập sức sống đã  nhanh chóng dẻo bước hoà mình vào giữa những bông hoa xinh đẹp ấy.

Giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ cười đùa giữa vườn hoa, trái tim Vương Sở Khâm như lỡ mất vài nhịp. Cậu chính là cảm thấy nụ cười của Tôn Dĩnh Sa còn rực rỡ hơn những bông hoa đang khoe sắc vàng xung quanh.

Và rồi, nhớ lại trong khung cảnh đẹp đẽ ấy Tôn Dĩnh Sa đã nói với cậu:
"Datou, chúng ta cùng thi vào ngôi trường này nhé, mùa xuân sẽ cùng nhau đi dạo dưới hàng hoa anh đào nở rộ, mùa hè đắm mình vào sắc vàng của vườn hoa hướng dương, thu đến sẽ nắm tay nhau đi qua hàng cây bạch quả phía đối diện, rồi mùa đông sẽ cùng ngắm tuyết đọng trên hàng cây ngô đồng trơ trụi lá vì cái lạnh ở con đường bên cạnh ".
"Được chứ, chúng ta sẽ cùng nhau"

Ký ức như thước phim chạy ra trong tâm trí Vương Sở Khâm lúc này, cậu như chôn chân mình ở đây dõi theo bóng lưng cô gái phía trước.

Không cảm nhận được chuyển động của chàng trai phía sau, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Vương Sở Khâm đang nhìn cô tới ngây ngốc:
"Đàn anh, anh không đi tiếp sao, sắp muộn rồi đó".
"Đợi chút anh tới đây". Nói rồi bắt đầu bước nhanh tới cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh mình, Vương Sở Khâm thở phào một cái nhẹ nhõm.

Thật tốt vì bây giờ cô ấy đã ở đây, cô ấy thực sự đã quay trở lại, tuy rằng lời hứa cùng nhau vào ngôi trường này học không thể thực hiện, nhưng cuối cùng họ vẫn hoàn thành tâm nguyện đó, cùng nhau học tập tại nơi này-Đại học thể thao Bắc Kinh.

Cứ như vậy họ đến phòng giáo vụ, sau khi nói chuyện với giáo sư, Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa đi lấy sách vở, giúp cô ấy vận chuyển sách vở đến lớp học, đợi Tôn Dĩnh Sa giới thiệu bản thân với cả lớp xong và thế là hiệm vụ buổi sáng hôm nay cũng đã hoàn thành. Cậu bỗng cảm thấy rất may mắn vì hôm nay Trần Hạo đã bận, rồi nhờ cậu đi thay.

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ