Chương 8: Luyện tập cùng nhau

97 7 0
                                    

hông báo ghép cặp được đưa ra cũng là lúc buổi tập kết thúc. Sau khi Lưu Quốc Lượng và ban huấn luyện rời đi, mọi người cũng dần giải tán, ai nấy đều quay lại về vị trí của mình dọn dẹp đồ đạc.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng vậy.

Tiếng cười nói cứ thế nhỏ dần trả lại nơi phòng tập một không gian yên tĩnh, sau đó người cuối cùng rời đi tiếng tắt đèn vang lên, căn phòng trở lên tối đen như mực.

Nhưng chỉ một hồi sau, một tiếng "tách" vang lên, bóng đèn lại phát sáng. Bóng dáng một cô gái cũng đột ngột xuất hiện.

Chính là bóng dáng nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa. Vốn dĩ ngay từ đầu Tôn Dĩnh Sa không hề có định rời đi nhưng cô lại không muốn ai biết chuyện mình ở lại tập, vậy nên đành cố ý ra ngoài mua nước rồi quay lại một lần nữa.

Có lẽ mọi người đều nghĩ biểu hiện ngày hôm nay của Tôn Dĩnh Sa rất tốt, rất xuất sắc so với một người từng rời đi ba năm.

Nhưng chính bản thân Tôn Dĩnh Sa cô lại không hài lòng về chính mình. Việc giao bóng lỗi nhiều lần khiến cô thực sự bận tâm.

Thời gian ba năm qua thứ mà cô có thể tự tập nhiều nhất chính là giao bóng.

Ngồi thẫn thờ một lúc, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, đi lấy bóng và bắt đầu tiếp tục tập luyện. Cô cứ liên tục giao bóng, hết trái bóng này tới trái bóng khác, trái bóng nhỏ rơi trắng nền thì sẽ đi nhặt, sau đó lại tiếp tục phát.

Lúc này Vương Sở Khâm đang đi cùng Lương Tĩnh Khôn và Lâm Thế Đông thì đột nhiên nhớ ra mình bỏ quên vợt ở phòng tập.

Dặn dò hai người đợi mình ở đây sau đó nhanh chóng quay lại phòng tập để lấy vợt.
Chưa đi tới nơi Vương Sở Khâm đã nghe thấy có tiếng bóng rơi xuống đất, phòng tập lại một lần nữa sáng đèn.

Vừa bước chân tới cửa phòng, Vương Sở Khâm đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, bóng dáng đó chính là Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa đã rời đi cùng Vương Mạn Vũ, nhưng lúc này cậu mới nhớ ra chuyện vừa nãy nhìn thấy Mạn Vũ và Cao Viễn đi ra ngoài cùng với nhau.

Vương Sở Khâm cứ lặng lẽ đứng đó nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc mà không hề lên tiếng. Nhìn thấy cô gái nhỏ giao từng trái bóng sau đó lại nhăn mặt khi giao bóng lỗi.

Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng cất giọng.

"Bạn học nhỏ Sa Sa, em bị ngốc hay sao mà ở đây tập luyện một mình như vậy" Vương Sở Khâm vừa nói vừa bước đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.

Cô gái khi nghe được giọng nói của chàng trai thì giật mình quay lại.
Thì ra chính là Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thở phào một cái rồi đáp lại: "Anh làm em giật mình, Vũ Vũ có việc đi ra ngoài với Cao Viễn rồi nên em không nhờ được ai tập luyện cùng với mình cả".
"Thế huấn luyện viên của em đâu?".
"Coco chú ấy có chút chuyện nên đã rời đi rồi ạ, vả lại chuyện em ở lại chú ấy cũng đâu có biết".

"Bây giờ em còn tập luyện nữa không?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Tất nhiên là có rồi ạ, bây giờ mới có sáu giờ thôi mà". Tôn Dĩnh Sa đáp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SUN IS HOPE (Mặt trời là hy vọng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ