"Rhyder... anh làm gì vậy? Bỏ ra..." Captain vùng vẫy, tay đập liên tục vào lưng của Rhyder.
"Từ giờ em là người của anh. Nhớ cho kỹ". Rhyder nhìn thẳng vào mắt Captain, cắn mạnh vào cổ để lại vết thương rỉ máu.
"Đau..." Captain ngước mắt nhìn Rhyder, không giọt nước mắt nhưng có chút nũng nịu.
Rhyder không nói gì. Hắn không nghĩ mình có thể gần gũi với bất kỳ ai, nhưng, Captain rõ ràng là ngoại lệ của hắn.
Nhẹ nhàng xoa vết thương trên cổ Cap, Rhyder lạnh lùng nói "Tắm rửa rồi xuống ăn cơm".
Reng, reng, reng... Là Lou Hoàng. Rhyder nhìn điện thoại chần chừ. Captain đang ngồi trên giường ngó mặt vào... "Nghe đi".
Rhyder liếc mắt nhìn Captain, bấm nút nghe, mở loa ngoài "Có chuyện gì?"
"Muốn gọi điện xin lỗi Gánh Ngài".
Ở trên giường, Captain bĩu môi nhại lại, khiến Rhyder bất ngờ mỉm cười. Captain đơ luôn "hắn cười sao? Ơ... khá đẹp trai".
"Còn gì nữa không?"
"Tôi hiểu lầm DG House, hàng tìm được tại D.C. Chúng tôi sẽ xử lý".
"Ok" Rhyder tắt máy.
Ở bên kia, Captain tim trũng xuống. "Xử lý? Hắn định xử lý cái gì? Quang Hùng có biết không?" Cậu Vội gọi điện cho Quang Hùng.
Tút tút tút... không liên lạc được. Sự sốt ruột trào lên dạ dày. Trần gia lũ khốn, dám vấy nước bẩn lên D.C.
"Rhyder, tôi phải sang Mỹ ngay lập tức".
"Không được, không có lệnh của anh, em không được đi đâu hết".
Captain phát hoảng, cậu rất lo cho Quang Hùng, cả xưởng vũ khí của cậu. Khốn thật, không liên lạc được Quang Hùng, Captain cáu "Rhyder, anh không phải lão đại của tôi, lấy quyền gì không cho tôi đi?"
Captain vừa định bước xuống giường đã bị Rhyder kéo mạnh lại.
"Em là người của anh. Không đi đâu hết".
Rhyder ra ngoài đóng sập cửa lại. Sang Mỹ? Để tìm Quang Hùng sao? Không được.
Trong phòng Captain bất lực nhìn cánh cửa đóng sập. Liên tiếp không nghe máy, Captain đành gọi cho Dũng DX. Cũng không có tín hiệu.
"Rhyder....Rhyder...tôi xin anh, mở cửa cho tôi..." Captain bỗng chốc khóc nấc. Không được. Cậu phải sang đó. Khốn thật, Hoàng tộc xử lý là xử lý cái gì... Hồng và Dũng DX chưa bao giờ mất tín hiệu... Dương Domic, tôi nguyện giết chết anh... "Rhyder..." Captain gào trong tuyệt vọng.
Dưới bàn ăn...
Coolkid thấy Rhyder bước xuống với ánh mắt giết người, ngó nghiêng...
"Captain đâu? Ăn cơm thôi".
Im lặng.
"Rhyder, Captain anh đã nghe tên ở đâu rồi, cho anh 1 ngày tìm hiểu".
"1 ngày gì? 1 tiếng". Rhyder không động đũa bỏ ra ngoài.
Mặt Atus ỉu xìu. Biết thế không nói, trời đánh còn tránh miếng ăn. Rhyder nó không cho anh ăn tý nào. Coolkid và Youngban ăn ngon lành, cười đểu.
30 phút sau, Rhyder quay lại, nghĩ gì mang một chút đồ ăn lên phòng.
Captain do quá bất lực, cũng đã hoạt động quá năng suất, quá mệt, bàn tay đập cửa mạnh đến bật máu.
Rhyder mở cửa phòng thấy người Captain chỉ còn là chiếc lá, ngất trên sàn.
"Này...bác sỹ"
Captain lờ mờ, nắm tay Rhyder "Tôi...thật sự phải đi"
Chỉ chưa đầy một phút "Lão đại, cậu ấy chỉ quá mệt do mất sức. Nghỉ ngơi và ăn uống một chút là được".
"Lui đi"
"Vâng".
Reng, reng, reng...
"Atus..."
"Anh nhớ rồi, Captain là chủ xưởng vũ khí D.C. Trước anh đến nhận hàng, có nghe người của D.C nhắc về tên này. D.C chính là Duy - Captain".
Rhyder nhìn người trên giường. Hắn đoán không sai, Captain của hắn không phải dạng tầm thường.
"ATus, anh bảo người của ta tra Quang Hùng hay đi cùng Captain hiện ở đâu?"
"Anh biết rồi".
Rhyder nhìn Captain vẫn còn mệt mỏi, nước mắt còn chưa khô. Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt. Tay bị ai đó nắm qua "Quang Hùng, Dũng DX phải an toàn...khụ..."
Lại Dũng DX nào nữa vậy? Rhyder nhăn mặt.
Atus phi vào phòng chứng kiến cảnh Rhyder ngồi trên giường, nắm bàn tay của thằng nhóc, há hốc miệng.
"Lão đại tàn khốc nhưng dịu dàng với em là như này? Ghê quá".
"Anh có việc gì?"
"Mày nhẹ nhàng với anh tý đi. Quang Hùng và một người nữa đều nằm trong tay Lou Hoàng".
"Dương domic đang ở đâu?"
"Ở Mỹ".
"Sang Mỹ".
Rhyder nhìn Captain đang trên giường. Vuốt tóc nhẹ qua.
"Nghỉ ngơi, anh sẽ bảo vệ em".