Captain tỉnh dậy với sự mệt mỏi. Đưa mắt nhìn xung quanh, tĩnh lặng bao phủ, chỉ thấy thuộc hạ của Rhyder đứng cạnh.
"Rhyder đâu rồi?" Captain lẩm bẩm. Đầu có chút đau.
"Cậu chủ nhỏ, cậu dậy rồi. Lão đại dặn mang cháo cho cậu".
"Tôi không muốn ăn. Rhyder đâu?"
"Thưa cậu, tôi nghe nói lão đại đi Mỹ".
"Đi Mỹ làm gì? Captain lắp bắp.
"Dạ, chúng tôi không rõ, nhưng xin cậu ăn cháo, nếu không lão đại sẽ không tha cho tôi".
"Có gì mà không tha được. Tôi khác gì các anh". Captain vừa nói vừa cầm bát cháo, cậu phải ăn mới có sức chạy trốn khỏi đây. Rhyder không có nhà, chuyện nhỏ.
"Thưa cậu, cậu không biết, cậu rất đặc biệt" tên thuộc hạ vừa nói vừa tủm tỉm.
Mặt Captain có chút ngơ. "Đặc biệt như nào?"
Coolkid ở đâu xuất hiện, ra hiệu cho đàn em của Rhyder ra ngoài.
"Riêng việc nằm trên chiếc giường này đã là đặc biệt rồi. Trước tôi có nằm trên đây chưa được 10 giây đã bị lão đại phũ phàng trừng mắt. Chưa kể việc đụng chạm. Thật sự không dám nghĩ đến có người đụng được vào Quang Anh" vừa nói Coolkid vừa rùng mình. Hắn nhớ ai đó đã bị cắt hai ngón tay chỉ vì cố tình đụng vào lão đại của hắn.
"Quanh Anh? Rhyder ác vậy sao?" Captain mỉm cười.
"Cậu đừng hiểu lầm Ngài. Anh em chúng tôi một tay lão đại cưu mang. Mà vì cậu tôi phải ở lại nhà canh. Nuốt nốt bát cháo uống thuốc đi". Coolkid liếc mắt nhìn ngoại lệ của anh hắn trên giường, một con cừu ngây thơ nhưng ác độc.
"Tôi nghe nói Rhyder sang Mỹ? Có việc gì không?"
Captain vừa ăn vừa hỏi Coolkid.
"Không phải việc của cậu".
"Nếu thật sự đi tìm Hoàng tộc, chúng ta phải sang Mỹ ngay bây giờ".
"Vì sao tôi phải tin cậu?"
"Vì Hoàng tộc đang nắm trong tay toàn bộ công thức sóng âm".
"Sóng âm? Cậu có vẻ hiểu rất rõ các loại thuốc nổ".
"Dĩ nhiên rồi". Nghiên cứu súng đạn là đam mê của cậu. Không phải tự nhiên Captain được gọi với tên thuyền trưởng.
"Muốn cứu lão đại của cậu. Đi mau đi".
"Chết tiệt". Coolkid chửi thề.
Ánh mắt Captain tối lại. Tôi sẽ cho các người thấy thế nào là hổ về rừng, kết cục của việc đụng đến người của ông trùm sản xuất vũ khí là như nào. Khốn kiếp.
"Rời đô về D.C"
Sân bay...
Máy bay vừa hạ cánh. Coolkid liên tục liên hệ với Atus nhưng không bắt máy.
Vèo một cái đã không thấy Captain đâu.
"Lên xe đi". Captain lái chiếc xe Mercedes đen huyền bí.
"Đâu ra cái xe này vậy?" Coolkid ngờ vực, vừa xuống sân bay xong thôi mà.
"Ăn cướp". Captain cười nhạt.
"Anh bạn thú vị đấy. Chúng ta có người bám đuôi".
Captain liếc qua kính chiếu hậu. Vòng tay lái quét bốn bánh xe xuống đường. Nghe tiếng kít két. Tay vừa múa trên vô lăng, vừa cười mỉm.
Mặt Coolkid bên cạnh hơi tái.
"Captain, lái chậm thôi. Á áaaa. Giờ chúng ta sang Hoàng tộc chứ?"
"Chỉ với hai chúng ta sao? Đến đây trước đã".
Reng, reng, reng...
Điện thoại Coolkid rung lên.
"Anh Atus? Không em sang Mỹ rồi. Anh ở đâu? Cái gì..."
"Captain quay xe. Mauuu Rhyder bị thương rồi. Xe bị phát nổ".
"Shit...địa chỉ..."
Cậu biết ngay, tất cả là một cái bẫy. Đúng người ngồi trên xe phải là cậu, không phải Rhyder. Dương Domic muốn chiếm D.C, không phải đụng độ DG House. Khốn thật. Vậy việc mất tích của Quang Hùng và Dũng DX chỉ là mồi nhử. Bọn họ chắc chắn an toàn.
"Chết tiệt Rhyder, tôi đâu mượn anh lo cho tôi". Captain nhấn ga đến hơn 200 km/giờ. Đi đến mức Coolkid nôn nao chóng mặt.
Đến nơi chỉ thấy chiếc xe đen Roll Royce phát nổ. Đưa mắt tìm khắp nơi, Captain không thấy bóng dáng Rhyder đâu. Lòng có chút lo lắng.
"Kia...mau...Atus". Coolkid chạy ra, Atus bị thương máu chảy từ tay, vẫn gượng.
"Mau...Rhyder bảo vệ anh... bị thương nặng...khụ..."
"Đỡ hết lên xe".
Captain nhìn Rhyder mặt không còn giọt máu, vẫn bình thản. Trong lòng chua xót. Cậu không biết vì sao?
"Không...sao" Rhyder nhìn Captain khẽ cười. Bây giờ hắn đang không biết sao cừu non ở đây, nhìn hắn như vậy. Hắn...có chút...vui.
"Má...Captain ơi... em lái...anh lên thiên đường luôn rồi" Atus cố nói nốt rồi ngất lịm.
Chiếc xe rất nhanh về đến căn biệt thự tráng lệ, khác với phong cách trắng đen của DG House, căn biệt thự vàng choé.
Thuộc hạ xếp hàng đứng hai bên. Trông mềm mại hơn rất nhiều.
"Cậu chủ".
"Bác sỹ Trương mau...có người bị thương". Captain nhanh chóng đưa Rhyder lên phòng. Để lại Coolkid ngất ngây trước dinh thự này, nhưng cũng nhanh chóng đưa Atus lên cùng.
"Cậu chủ...ai đây"
"Cứu người trước đã. Anh ấy chảy nhiều máu quá". Captain đưa tay ấn vào vết thương đang từ đầu chảy xuống của Rhyder.
"Tôi sẽ cố hết sức".
10ph, 20ph, 30ph...1 tiếng...
Dù Coolkid có rất nhiều điều muốn hỏi Captain, nhưng bây giờ, trong đầu cậu chỉ có sự nặng nề. Người anh của cậu đang nằm bất động trên kia. Hai tay Coolkid nắm chặt.
Captain cũng không khá hơn là bao. Có nhiều người đứng cạnh đều bị Captain đuổi ra. Mắt cậu vô thức hướng đến người có mái tóc bạch kim, giống cậu. Có lẽ vì thế nên bọn chúng mới nhầm cậu sang Rhyder.
Không khí im lìm...
Cạch...
"Bác sỹ Trương..." Captain lên tiếng...
"Cậu đẹp trai thì bị nhẹ hơn. Không sao. Còn đầu trắng đã qua cơn nguy kịch... nhưng... tỉnh lại hay không là do nghị lực của cậu ấy".
Trái tim Captain như bị rơi từ máy bay xuống. Cảm giác đau nhẹ là như nào đây? Hắn không ấn tượng với cậu mà. Hắn chỉ qua đường. Sao cậu lại khó chịu như này.
Mối thù này, phải tự tay cậu kết liễu Lou Hoàng lẫn Dương Domic...
"Coolkid, anh Atus ổn rồi. Cậu lo cho anh ấy. Rhyder để tôi".
Không biết Coolkid nghĩ gì, chỉ biết cậu đứng không vững, gật đầu.
"Nguyễn Quang Anh phải không? Tỉnh lại cho em". Captain thì thầm.