Chương 3: Anh tự mời tôi đên

331 37 0
                                    

Bóng tối lờ mờ, một cơn đau đầu khẽ nhói khiến cậu tỉnh giấc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bóng tối lờ mờ, một cơn đau đầu khẽ nhói khiến cậu tỉnh giấc. Cậu nhớ mình sẵn sàng chuồn đi thì có ai đó đánh ngất, bóng đen ấy rất nhanh khiến cậu bất ngờ. Sau đó, cậu không nhớ gì nữa...Mở mắt tỉnh lại đã nằm ở trong căn buồng tối, ẩm thấp, lạnh lẽo.
Nhìn xung quanh, bất giác nước mắt rơi...
Cánh cửa phòng mở ra, đem đến tia sáng nhe nhóm. Chỉ nhìn cái bóng bất giác cậu giật mình. Sự im lặng bao trùm.
Rhyder mang ánh mắt phán xét, nhìn cậu thanh niên từ trên xuống dưới, quần áo vẫn còn xộc xệch, mắt ướt tỏ vẻ sợ hãi, còn chút run.
"Tên?"
Giọng nói khiến cậu bé giật mình... Một lúc sau mới có tiếng đáp lại "Captain".
"Tốt"
Sau đó, Rhyder ra ngoài đóng sầm cửa lại, hắn không thể đọc được một chút sự giả dối nào trong đôi mắt Captain, nhưng rõ ràng hắn không nhầm, nụ cười nửa miệng mang chút ranh ma lúc đó khác hẳn với sự sợ sệt qua camera. Giọt nước mắt kia là thật hay giả?
"Youngban, có điều tra được gì về nhóc đó không?" Rhyder vừa ra vừa nghe điện thoại.
"No hope" bên kia đáp lại
Tút tút tút...
Rhyder vừa rời đi, Captain xoay lưng lại với camera, đôi vai Captain rung lên nhưng đằng sau đó, không phải khóc mà nở nụ cười hơi đáng sợ. Captain ngồi xuống, từ dưới giày có gắn định vị.
Nghĩ một lúc, câu bất giác cười mỉm, lấy gài tóc thì thầm rất nhỏ "Quang Hùng, kế hoạch thay đổi, em ở lại đây", vội chuyển tín hiệu.
"Rhyder, là anh tự mời tôi đến" Captain ôm đầu lăn qua lại, giấu đi nụ cười với ánh mắt sắc lẹm.
Bóng tối bao trùm, từ màn hình camera, Rhyder chỉ thấy những hành động khó hiểu của Captain.
"Anh ơi, thằng bé có khi bị điên rồi" Coolkid vừa đứng cạnh vừa lên tiếng.
Rhyder không nói câu nào, lặng lẽ phán xét.
"Tiếp tục theo dõi, con cừu non". Sau đó quay lưng bỏ đi.

[RHYCAP] Thế giới ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ