Trở về căn biệt thự...
Vừa về đến nơi đã có tiếng nói vọng ra...
"Nguyễn Quanh Anh, em thưởng cho anh đi, anh..."
Chưa nói xong, người đối diện đã sượng trân, chỉ tay vào Captain "Ơ? Ai đây?"
"Bỏ tay xuống. Mệt chưa?" Rhyder nhìn Captain đang ngáp ngắn ngáp dài.
Captain lướt qua người đàn ông trước mắt. Nét đẹp không còn từ nào diễn tả. Từ đường nét khuôn mặt đến dáng người, như tạc tượng. Cậu không cười chỉ ngáp, nhìn Rhyder gật đầu.
"Đi nghỉ đi".
Captain lên tầng, tự nhiên vào phòng của Rhyder. Atus ngạc nhiên không ngậm được miệng.
"Ơ... dám bỏ ngoài tai lời anh à?"
"Atus anh về muộn, em chưa phạt anh thì thôi" Rhyder liếc nhìn.
"D.C bị thiếu nguyên liệu, giao hàng muộn vậy nên anh mới bay về muộn. Nhưng kia là ai?"
"Một con cừu non bí ẩn...em muốn giữ lại. Tên Captain".
Atus trầm ngâm "Captain? Anh đã nghe được ở đâu rồi". Atus lí nhí.
"Anh sang giúp Coolkid và Youngban đi. Chuẩn bị về Việt Nam. Trần gia làm phản rồi".
"Anh nghĩ mình nên sang Mỹ".
"Không phải bây giờ". Rhyder vừa đi vừa bỏ lại Atus.
"Đồ máu lạnh" Atus nhìn Rhyder với ánh mắt hờn dỗi. Đã không hỏi thăm nhau còn giao việc luôn. Người ta biết mệt chứ.
Cạch...cửa phòng ngủ mở ra.
Vẫn căn phòng trắng tinh, lạnh ngắt. Đối với Rhyder, tất cả mọi thứ đều lạnh băng. Hắn có anh em, hắn hết mình vì anh em, nhưng sinh thời bị họ Nguyễn ghẻ lạnh. Bọn họ đối xử với mẹ hắn lạnh lẽo tàn nhẫn hằn sâu vào tâm trí. Thậm chí, hắn còn bị gắn mác con hoang, chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm tình thân dù chỉ một lần. Những vết sẹo vẫn còn nguyên trên cơ thể. Có lẽ, đó cũng là lý do vì sao hắn ghét người động chạm vào mình.
Nhìn lên giường, có một ai đó ôm chăn ngủ ngon lành. Bỗng chốc, như ngọn lửa nhen qua tim.
Rhyder cởi áo khoác, leo lên giường, tìm một chút sự bình yên.
Bụp...
Captain giật mình, phản xạ tự nhiên, đạp một phát Rhyder xuống giường.
"Anh định làm gì tôi". Captain nhìn với ánh mắt hoảng.
"Yên. Anh mệt". Rhyder không bực bội, leo lên giường giữ chặt cơ thể đang phản kháng.
"Nằm xa tôi ra".
"Em vào phòng anh, anh nằm đâu là quyền của anh".
Captain giờ mới nhận ra, mình quen chân bước vào phòng hắn. Định ôm chăn ra khỏi phòng thì bị ai đó ghì chặt đến khó thở.
"Chết tiệt, mệt quá". Không phản kháng nổi lại chìm trong sự mệt mỏi, mơ màng.
"Hoàng Đức Duy, con ngoan, ở nhà đợi mẹ, mẹ về sẽ mua kẹo cho Captain".
"Dạ"
Cậu bé gật đầu cười hạnh phúc, nhìn mẹ lên chiếc xe đen sang trọng.
Cậu bé ngoan ngoãn đợi, đợi 10 năm rồi, không thấy bóng dáng mẹ đâu. Duy rất ngoan mà, sao mẹ không về?
"Mẹ, rốt cuộc mẹ ở đâu?"
Nước mắt rơi trên gối. Tỉnh dậy, đã chỉ còn mình cậu trong căn phòng.
Nhìn đồng hồ đã 10h đêm.
Captain bước chân ra khỏi phòng. Thái độ của thuộc hạ khác hẳn. Tất cả đều cung kính cúi đầu. Trên bàn ăn không quá nhiều thức ăn, nhưng tất cả đều nóng, trông ngon mắt vô cùng.
Captain thấy đói bụng. Ngồi vào bàn, tự nhiên ăn.
No bụng, cậu định ra ngoài. Dù sao cũng mất công sang Trung Quốc, cậu cần tìm thêm nguồn hàng.
"Thưa cậu, cậu không thể ra khỏi đây". Một tập thể người mặc đồ đen đứng bao vây.
"Tránh ra. Tôi không muốn các cậu bị thương". Captain nói.
"Dạ thưa cậu, có lệnh của lão đại, cậu không được ra khỏi nhà".
"Lão đại? Lão đại của các cậu, không phải của tôi. Biến".
Captain đang định chạy, sờ tay lên tóc, trống trơn.
Chưa kịp làm gì đã bị thuộc hạ của Rhyder kéo tay xách thẳng lên phòng Rhyder, khoá trái cửa.
"Mẹ kiếp, Rhyder, mở cửa....Rhyder...."
Không còn một cái gì để liên lạc... Captain ngồi ôm gối chửi thầm. Cửa sổ này, bay xuống chỉ tan xương. Khốn thật.
"Cộc cộc cộc"
"Cậu chủ nhỏ, cậu có muốn uống nước không?"
"Không".
"Cậu có muốn ăn thêm gì không?"
"Không. Biến". Captain vẫn đang nghĩ cách ra khỏi đây.
12 giờ đêm...
Căn phòng trở nên tối tăm, vắng lạnh. Captain cũng từ bỏ, tên Rhyder kia cũng chưa về.
Từ cửa sổ nhìn xuống chiếc xe đen Roll Royce đỗ trên sân. Rhyder ngước nhìn lên cửa sổ phòng, vô tình chạm mắt. Hắn đi thẳng lên phòng.
"Ăn gì chưa?" Rhyder nhìn Captain.
Captain không nói, Rhyder hỏi lại.
"Sao lại giam tôi lại?"
Rhyder nhìn Captain rất lâu, thở dài "Sợ em bay mất"
"Tại sao? Tôi với anh mới gặp nhau mà?".
"Vì anh thích".