Cậu chạy theo anh lên phòng. Anh biết rồi cũng lôi cậu vào theo.
Anh nắm lấy cổ tay cậu rồi đè xuống giường bắt đầu tra hỏi.
" Mày và thằng đó yêu nhau bao lâu rồi? "
" Không- Đó chỉ là hiểu lầm-.. "
" Hiểu lầm cặc gì? Mồm miệng nó nói ra hết rồi "
" Thằng chó đấy lừa tao, tao đéo biết nó sẽ đến nhà mày nên tao đồng ý tạm- Đau quá đừng cầm chặt tay tao như thế "
" ... "
" Sao im thế? "
Tay anh buông lỏng ra, vẫn còn ở tư thế đấy. Anh đứng dậy rồi để cậu ở đó.
Anh đứng cố kìm nén cơn mệt mỏi để nói vài lời với cậu.
" Tao chưa hết sốt đâu, tao đang rất mệt, tao sắp lành đến nơi rồi sao mày lại làm tao đau nữa? " Giọng nói tràn đầy sự ấm ức và đau buồn, anh nằm lăn lóc ở nhà chờ hết bệnh để được đi chơi với cậu, anh đâu ngờ giờ có một người khác thay thế anh.
" Nếu biết nó là người quen của mày tao tao đã không đi rồi "
" Vậy nếu nó không quen tao thì mày vẫn đi? Mày khờ lắm đấy Phan Hoàng, mày nghe mấy con sói lạ đấy xong có ngày nó lấy trinh đít mày "
" ... "
Anh bỏ mặt cậu ngồi đó, anh từ từ đi xuống dưới nhà với đám kia.
_
Hiếu thấy anh vẻ mặt không mấy thoải mái nên cũng nói với mọi người là " Hay là giải tán đi, Bảo Hoàng nó cũng mới đỡ bệnh càng đông nó càng mệt đấy "
Cả đám đồng tình nhưng hắn thì không.
" Sao thế? Chuyện gì mà phải giải tán? "
" Hôm nay mày có mặt vui lắm, dẫn người yêu mày về đi, tao hơi mệt "
" Ơ ? Chưa gì hết, nào lại đây chơi này Bảo Hoàn- ouch- " Anh đấm vào mặt hắn, vì không kịp phòng vệ nên mặt hắn đỏ ửng lên và từ miệng hắn ứa ra chút máu.
" Mày cút về, mang theo thằng người yêu mày về đi, đừng để tao phải nói nhiều "
" ... "
" Thôi nào Bảo Hoàng " Sang biết nếu tiếp tục vậy thì sẽ không ổn nên đã đứng ra ngăn lại.
" Bọn mày về nhà hết đi, tâm lý tao đang không ổn "
" Tao hiểu, về thôi " Sang nháy mắt ra hiệu cho những người còn lại. Hắn thì vẫn ở đấy.
" Mày sao đấy? "
" Đừng sủa nữa, dẫn thằng người yêu mày về đi " Anh liếc hắn, vẻ mặt tối sầm lại rồi ra mở cửa cho bọn kia về.
Hắn nhận ra anh đã biết quá nhiều rồi nên tiếp tục đâm chọt.
" Cục cưng ơi về nào " Hắn hét lớn để khiêu khích Bảo Hoàng, anh đương nhiên là bực tức trong người rồi.
" Đừng nghĩ làm vậy là hay "
" Hay mà " Hắn nói xong thì từ từ đến gần anh, anh ghê tởm mà lùi về sau, sẽ chẳng ai biết tên điên này định làm gì đâu.
" Làm đéo gì thế? " Hắn đột nhiên ôm anh, ôm xin lỗi à?
" Cút khỏi người tao mau, tao đéo muốn Phan Hoàng thấy "
" Tao tiếp cận thằng Phan Hoàng chỉ vì sợ mày lo thôi chứ lòng tao chỉ có mày thôi Bảo Hoàng.. Hôm nay mày làm tao buồn lắm " Từng lời hắn nói dường như đang tẩy não anh. Anh nào á chứ không phải Bảo Hoàng.
" Mày cút, lần nữa thì đừng trách " Anh đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, anh muốn ôm Phan Hoàng ngay lập tức chứ không phải tên điên này.
Phan Hoàng bé bỏng của anh lại bị đem ra là kẻ đỡ đạn cho hắn bên anh à?
Phan Hoàng của anh bị đem ra làm món đồ chơi, chơi đùa chọc ghẹo chưa được 1 ngày thì bị vứt bỏ vì không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.
" Đừng để tao ghê tởm mày thêm lần nữa "
" Nghe đau lòng đấy.. " Hắn cười nhạt, đôi mắt cũng đã ngấn lệ từ lúc nào không hay.
" Cút về ngay " Anh quay mặt đi, anh không muốn nhìn thấy người khác khóc, nếu thấy anh sẽ đau lòng và buông lỏng cảnh giác. Đó cũng là một điểm yếu của anh.
" ...Mai tao đi học lại, Phan Hoàng thì tao cũng không đưa về được, mày ở cùng nó đi "
" Ừ, rồi đi đi "
" Này là tiền thù lao của Phan Hoàng, lát đưa nhé. Tao về, ngủ ngon " Hắn đưa anh 500k rồi mang dép dọn đồ rồi rời đi.
" Hóa ra làm cái này để có tiền à? Mình có bỏ đói nó bữa nào đâu? "
Anh cất tờ tiền sang chỗ khác rồi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường.
Lay hoay một hồi cũng xong, anh vẫn không thấy cậu xuống.
Nên đành lên phòng rồi hỏi.
" Về không tao đưa về " Anh gõ cửa rồi nói.
" ... "
" Trả lời mau muộn lắm rồi "
" ... "
" Tch " Không chờ lâu, anh mở cửa ra xem. Hóa ra là cậu ngủ quên. Anh vẫn còn giận cậu nhưng biết bản thân bệnh không chịu được cái lạnh ngoài sofa nên đêm nay phải ngủ chung với cậu.
" Lần này thôi đấy " Anh nói nhẹ với cậu, trên môi kèm một nụ cười nhẹ nhàng. Anh khẽ hôn vào trán cậu. Anh tắt đèn phòng cho cậu dễ ngủ. Anh thì tiếp tục đi rửa chén cho xong hết việc.
Mẹ anh ra ngoài lúc trưa, kêu bạn thuở nhỏ của anh đến chăm sóc.
Cô ấy lớn hơn anh 2 tuổi, anh lễ phép nên cũng xưng chị em.
Hai gia đình định lúc anh đủ tuổi sẽ cho 2 người kết hôn. Nhưng giờ anh có tình yêu của mình rồi.
Anh không thích phụ nữ, bọn họ đều là những người giả dối. Ngoại trừ mẹ anh và những người phụ nữ khác trong gia đình thì anh không tin tưởng người đàn bà nào khác.
10 người anh yêu thì có 11 người đến bên anh vì tiền. Bọn họ chỉ biết lợi dụng.
Hôm nay anh mệt rã người, anh sợ bản thân lây sang cho cậu nên cũng chặn lại bằng một cái gối ôm.
Mong rằng ngày mai anh sẽ hết bệnh và có một ngày vui vẻ.
" Chúc ngủ ngon, Phan Hoàng "
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 2Huang ] Flirting
Фанфик" Thế giờ chúng ta hẹn hò rồi à? " " Chúng ta đã hẹn hò trước khi tỏ tình rồi " ____________________________ Có thể gọi là hai bạn mập mờ =))) Đây chỉ là suy nghĩ của tác giả, vui lòng không toxic, không thích có thể rời đi. Cân nhắc trước khi đọc...