Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng, nhìn quanh bốn phía, không có ai.
Điền Chính Quốc thở phào một hơi, lưng nhẹ nhàng áp vào tường.
Hai chân có chút mềm, nhịn không được khẽ run rẩy, y nỗ lực không cho bản thân trượt dần xuống.
Nhìn thấy Kim Thái Hanh lúc nãy, tin tức tố do đánh dấu tạm thời dữ dội càn quét đến, như không thể chờ được mà khuất phục hắn.
Điền Chính Quốc đứng trước mặt Kim Thái Hanh, cách một khoảng mà cả người đã không có sức lực, hô hấp cũng bất ổn.
Kim Thái Hanh chính là một Alpha có tin tức tố cấp SSS hiếm thấy, không bàn tới việc ra chiến trường, tin tức tố ngày thường đã rất mãnh liệt, áp chế cả những Alpha khác đến khó chịu.
Cũng may Điền Chính Quốc cũng là một Omega hiếm cấp SSS, ở chung lâu ngày nên miễn cưỡng thích ứng được, chỉ là đêm qua cùng Kim Thái Hanh vượt rào, hiện giờ gặp phải, đột nhiên không phòng ngờ mà bị áp chế đến không thở nổi.
Chỉ là sự áp chế này không giống như áp chế thuần túy, mà nhè nhẹ thẩm thấu cùng trêu chọc, bởi vì đây là Alpha đã đánh dấu y, mặc dù chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng đối với Omega cũng đặc biệt hấp dẫn.
Điền Chính Quốc điều chỉnh hô hấp, vệt hồng lan từ mặt qua đến lỗ tai, y nỗ lực bình phục, áp chế tin tức tố của chính mình xuống.
Đừng loạn.
Y cùng Kim Thái Hanh chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, sai lầm nhất thời thôi.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cơ bản chỉ là quan hệ cấp trêи cấp dưới, trừ bỏ giao tiếp công việc hằng ngày còn lại đều không có phát sinh gì, Điền Chính Quốc chuyên tâm tu dưỡng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình sinh ra phản ứng khác thường nào với tin tức tố của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đi một vòng rồi vào tolet, ở trong phòng lấy ra thuốc ức chế, ống tiêm đặt ở cổ tay, đem thuốc ức chế tiêm vào, ổn định lại xao động rối loạn.
“....Aiz! Nghe nói chưa, thượng tướng xuất quân hộ vệ truy bắt người đêm kia”
“Tôi biết, theo dõi cả ngày hôm qua, tôi và đồng đội trong phòng kỹ thuật bận rộn đến nỗi không thể chợp mắt”
“Đúng vậy, hôm qua Điền thư ký không có ở đây, công ty liền loạn thành một nùi.”
Điền Chính Quốc ở cách một phòng nghe thấy tên mình, nghĩ chắc có người đang nói chuyện phiếm, bây giờ mà đi ra ngoài hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ, liền dừng bước.