Hôm sau, Điền Chính Quốc cẩn thận xin phép Kim Thái Hanh và công ty nghỉ thêm một ngày nữa, tiếp tục đi gặp Hạ Chí.
Lần này y rốt cuộc chạm vào được trung tâm khoáng thạch, nhưng cũng chỉ có thể sờ xung quanh.
“Thế nào?”
Thấy Điền Chính Quốc dừng lại, Hạ Chí đưa cho y túi dịch dinh dưỡng.
Điền Chính Quốc cầm lấy, cắn vào đầu túi, nhíu mày nói: “Có luồng năng lượng đẩy tôi ra.”
“Năng lượng gì?”
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, nói “Không rõ lắm...... Chính là một là loại xung lượng.”
Tuy nhiên có tin tức tốt là, Viện nghiên cứu bên kia cuối cùng đã liên hệ được hai người có tinh thần lực S của Omega, bọn họ hôm nay đến Viện nghiên cứu bắt đầu tham gia tinh luyện, Điền Chính Quốc cũng mang báo cáo của chính bản thân y chỉnh sửa rồi gửi cho Viện nghiên cứu.
Số liệu tham khảo càng đa dạng, càng dễ thí nghiệm.
Về phía Điền Chính Quốc, y không có ý định dừng lại, y vẫn sẽ tiếp tục thăm dò, chỉ là không gấp gáp nóng vội nữa, ít nhất có thể ở công ty nửa ngày để xử lí công việc.
“Ngay cả cậu còn bị ngăn chặn, hai người kia chắc sẽ khó khăn hơn.” Hạ Chí lắc đầu.
“Có lẽ phải làm hết sức, dùng tinh thần lực mới có thể đột phá.” Điền Chính Quốc suy tư nói: “Chờ lát nữa tôi thử lại xem.”
Cố thử sẽ rất nguy hiểm, Hạ Chí khựng lại nhưng không nói gì, bởi vì anh biết nếu Điền Chính Quốc muốn làm cái gì thì cũng không ngăn được, chỉ có thể cẩn thận lưu ý nhiều hơn.
Điền Chính Quốc uống xong dịch dinh dưỡng, đang định tiếp tục thì nhận được báo cáo của Viện nghiên cứu.
Đúng vậy, trải qua sự việc ngày hôm qua, Điền Chính Quốc thỉnh thoảng sẽ đọc tin tức trêи điện thoại, rồi đổi một tiếng chuông báo đặc thù cho Kim Thái Hanh, âm thanh tựa như sấm sét đòi mạng.
“Làm sao vậy?”
Điền Chính Quốc khẽ cau mày nói: “Omega ở Viện nghiên cứu bên kia xảy ra chuyện, hình như trong lúc tinh luyện đột ngột phát sốt, khiến tinh thần bị thương.”
“Hả......?
“Bên kia nói khoáng thạch này có thể khiến cho tinh thần trở nên kϊƈɦ thích, tình hình khá giống với tôi, nhưng tôi chỉ đơn thuần cảm thấy về mặt tinh thần, không có dấu hiệu phát sốt.”