Đồng nhân văn: được hiểu đơn giản là một loại truyện dựa trêи bối cảnh từ phim ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình hay một câu chuyện đã có sẵn từ trước.
Điền Chính Quốc bắt một phi cơ đến dinh thự Công tước phía tây.
Nghe nói thư ký của Thượng tướng đến, Nina tiểu thư kia liền để y đứng đợi ngoài cửa.
Điền Chính Quốc chờ trước cổng lớn, nhìn hai người hộ vệ to cao trước mặt bất lực nói “Phiền đưa giúp tôi lá thư này cho tiểu thư Nina.” Y đưa lá thư đã được đóng dấu mang ra.
Quả nhiên Nina đọc bức thư xong không có cách nào khác phải mời Điền Chính Quốc vào.
Trong phòng khách, Nina ôm chó cưng của mình, khó chịu nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Nina vốn là tiểu thư được nuông chiều từ bé của Công tước, một chiếc vòng cổ của cô cũng đủ mua mấy bộ quần áo Điền Chính Quốc đang mặc.
“Điền thư ký đến đây để truy cứu?”
“Nếu tôi đến để truy cứu, thì không chỉ đến một mình.” Điền Chính Quốc đoan chính ngồi trêи ghế, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ.
“Vậy anh đến đây làm gì? Tống tiền sao?”
Sự bén nhọn của Nina có phần không giống với Lilia, Lilia là một tiểu Công chúa hung dữ, nhưng Nina lại chính là một nữ vương.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, cô tiểu thư tính cách kiêu ngạo có thể cùng Kim Thái Hanh liên hôn lâu như thế cũng không dễ dàng gì.
Y dừng lại nói “Tôi chỉ hi vọng tiểu thư xóa bài viết, sau này không tiếp tục đăng tải những chủ đề đó nữa.”
“Ha ha” Nina cười lạnh “Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?”
“Bằng với việc tôi là thư ký của Thượng tướng, tôi có thể khiến việc này vượt ngoài tầm kiểm soát.” Điền Chính Quốc ngả người ra sau “Nếu tiểu thư không muốn cùng tôi nói chuyện vui vẻ, để bắt đầu truy cứu thì thật sự rất phiền phức. Đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, không nhất thiết phải để ngài Công tước cùng Thượng tướng ra mặt.”
“Anh....!” Nina lạnh giọng, nói với hai hộ vệ sau lưng “Mang anh ta ra khỏi đây.”
Điền Chính Quốc nhíu mày.
“Điền thư ký” Hai người đàn ông đi đến trước mặt y khom lưng “Mời”
“Tôi còn chưa nói chuyện với Nina tiểu thư xong.” Điền Chính Quốc lắc đầu.