Giọng nói chói tay của Kim Thái Hanh truyền từ điện thoại đến tựa như quân lệnh vậy, khóe mắt y liếc thấy Vương Tử Đồng và Điền Thành chấn động trong giây lát, đôi đũa trong tay cũng không nhúc nhích.
Mọi hình ảnh phút chốc đóng băng.
Điền Chính Quốc : "......"
Điền Chính Quốc muốn chết ngay tại đây.
Y đã tưởng tượng ra vô số tình huống, có lẽ là Kim Thái Hanh yêu cầu y làm cái gì, hoặc hắn tức giận muốn y đi giúp hắn giải quyết vấn đề.
Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, y không thể hiểu nỗi tại sao lại là điều này?
"Tôi......" Điền Chính Quốc nhất thời nghẹn lời.
"Nói thật đi? Đó là ai?" Ngày hôm nay Kim Thái Hanh nghe được tin tức Điền Chính Quốckhông ở nhà, nhưng đi đâu cụ thể thì không rõ lắm, hắn còn đang bận diễn tập bên quân doanh nên chưa rời đi được. Ở đó mở cuộc họp cần hắn đưa ra quyết định.
"...... Hôm nay tôi về quê gặp cha mẹ." Điền Chính Quốc giải thích với hắn: "Mấy ngày nghỉ này tôi chưa có thời gian đi đâu chơi."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, chắc là Kim Thái Hanh đang tự vấn lại bản thân.
Một lát sau, hắn hừ lạnh nói: "Không phải không cho cậu đi chơi, chỉ là nếu bệnh thì nên ở nhà đừng chạy lung tung."
"...... Ừm." Điền Chính Quốc cũng không dám nhìn biểu tình của cha mẹ, cúi đầu nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa......"
"Cậu có uống nhiều nước không đó?"
"Có mà, cái đó......" Điền Chính Quốc một lòng chỉ nghĩ việc nhanh chóng cúp lẹ máy.
"Cậu có ăn đủ ba bữa một ngày không? Ăn nhiều hơn chứ?"
"Ừm."
"Có ngủ ngon không, đúng tám giờ thì ngủ?"
"Có......"
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh bên kia thoáng im lặng, liền nắm chặt thời cơ nói: "Tôi cúp máy nha, Thượng tướng cũng chăm chỉ làm việc nhé."
"Ừ"
Thật vất vả mới qua một kiếp, Điền Chính Quốc theo bản năng liếc nhìn Điền Thành và Vương Tử Đồng.
Vương Tử Đồng dừng một chút, nói đến chủ đề khác: "Quốc Quốc lần này nghỉ là vì bị bệnh à?"
"Không nghiêm trọng lắm, chính là......" Điền Chính Quốc vốn định nói làm việc vất vả quá sức xong chợt nhớ ra nên sửa lời: "Cảm mạo thông thường thôi."
"Vậy sao không chịu kể." Điền Thành nhíu mày.
"Đứa nhỏ này...... Chuyện gì đều giấu diếm chúng ta." Vương Tử Đồng oán trách nói: "Bị ốm cũng không nói. Để mẹ về nhà hầm canh cho con, con đã uống thuốc chưa? Bị cảm phải uống thuốc!"
Điền Chính Quốc gật đầu, "Có, con uống rồi."
Mọi người tiếp tục dùng cơm, em trai tò mò hỏi, "Anh ba, vừa rồi cái anh cực kì hung dữ kia là ai vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/380311849-288-kab5f1c.jpg)