Chương 3: sói trắng rừng U Lâm
.............................................................
Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư đứng ngẫn ngơ ở đầu nguồn rừng U Lâm, không phải vì phong cảnh đẹp đẽ kinh tâm động phách gì, mà là u ám đen tối đến kinh hồn, đúng như cái tên của nó " U Lâm"
Túc Lạc Kiệt kéo tay Thư Thư đứng bên:" Này, đây chắc chắn là rừng U Lâm chứ."
Thư Thư có chút run rẫy đứng trong gió:
" Đúng vậy, ngươi nghĩ có khả năng ta đưa ngươi đi sai địa điểm sao?
Túc Lạc Kiệt nắm chặt lấy tay áo Thư Thư:
" Cũng có trường hợp hi hữu chứ, cái rừng này ma khí dày đặc không nói , lại còn quá im lặng, hơn nữa đây là ban ngày, mà đã tối thui thế này, nếu đi vào ban đêm có phải bản thân bị giết chết cũng không biết mình chết như thế nào không?"
Thư Thư rùng mình , dẫu sao hắn cũng là một đứa trẻ nha, sợ vẫn phải sợ chứ:
" Hay hai ta về đi, quái nhi sau khi sinh ra nó tự khắc sẽ trở về cánh rừng này tu luyện, không ảnh hưởng đến chúng ta , vậy đi, ta đưa ngươi về."
Túc Lạc Kiệt nhìn thấy Thư Thư muốn biến hình cuốn sách muốn đưa y trở về, liền lanh tay lẹ chân mà kéo y đi thẳng một mạch vào rừng, Thư Thư chưa kịp ú ớ thì đột nhiên đâm sầm vào người đằng trước, không gian im lặng đến đáng sợ , vài tiếng lá cây sào sạt ,sào sạt kêu, còn có tiếng côn trùng nữa tạo nên hỗn hợp một chuỗi âm thanh lạnh tóc gáy, chất giọng bất đắc dĩ vang lên đè hết mấy thứ âm anh kia, Thư Thư lúc này tay bị nắm chặt, hắn không nhìn rõ mặt Túc Lạc Kiệt, nhưng hắn biết Túc Lạc Kiệt méo mó khuôn mặt thở dài:
" Thư Thư, cái rừng này nên đi như thế nào?"
Thư Thư càng nắm chặt tay Túc Lạc Kiệt , tay còn lại đưa lên cũng không thấy năm ngón làm sao mà tính đây:
" Túc Lạc Kiệt , ta không thấy bàn tay của ta , không tính được."
Túc Lạc Kiệt đưa tay huy tựu một ít pháp thuật của mình búng lên một ngọn lữa nhỏ cứ như hụt hơi muốn tắt trong gió, y cúi người bế Thư Thư bằng một tay, tay con lại duy trì ngọn lữa trên đầu ngón tay hướng phía trước mà đi.
Thư Thư lúc này được Túc Lạc Kiệt bế lên cảm thấy an toàn không ít, đưa tay tính tính lúc sau bình tĩnh trả lời:" Túc Lạc Kiệt , ta nghĩ chúng ta nên về thôi."
Túc Lạc Kiệt vẫn đi về phía trước:
" Như thế nào?"
Thư Thư cúi đầu bình tĩnh:
" Ta tính không ra..."
Lời vừa nói ra cả hai im lặng, gió vẫn thổi, đường vẫn đi, thời gian đợi Thư Thư tính toán bên này Túc Lạc Kiệt thế nào đã đi sâu bào rừng, đưa 4 mắt nhìn nhau, lại nhìn xung quanh , Túc Lạc Kiệt gượng cười:
" Đừng đùa ta chứ!"
Thư Thư:" Ta không đùa, thật sự là tính không ra."
Túc Lạc Kiệt buồn bực, tiếp tục đi vào sâu hơn:" Cứ đi thôi, dựa vào may mắn vậy, ta hỏi ngươi, làm thế nào để gặp được sói trắng, với chúng ta hiện tại rất khó bắt đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng Thảo
De Todo洪 宿 乐 天~ Hồng Túc Lạc Thiên " Túc Lạc Kiệt, Lạc Lạc , ta chỉ muốn si tình một mình người!" Văn án chỉ một câu! Thổ lộ hết ái tình! ........................................................... Túc Lạc Kiệt, một vương gia quân tử như ngọc, phong hoa...