phần 2 : Huyết Long Lang

1 0 0
                                    

chương 6: Cố sự trên cây cầu.

................................................................

Túc Lạc Kiệt cùng Thư Thư hai người một ngựa cùng nhau chậm rãi ra khỏi Hồng thôn. Thư Thư đưa tay bấm bấm ngón, sau đó nhìn thẳng về phía trước thở dài lên tiếng:

" Lộ trình của chúng ta có một phần bất đắc dĩ và một phần nguy hiểm."

Túc Lạc Kiệt người mặc lam y đơn sơ, đôi giày màu trắng tóc đen dài quá thắt lưng, lấy một nữa tóc được buộc lên bằng dây buộc tóc màu xanh hình dáng đuôi ngựa, kiếm Lam Băng thì như vật bất li thân quấn một vòng quanh eo vừa khớp làm đai lưng, hai túi càn khôn nhỏ được đeo vào đai lưng cúi đầu nhìn Thư Thư một thân y phục màu vàng nhạt, mái tóc ngắn được buộc gọn thành đuôi gà phía sau nhìn vô cùng đáng yêu khó hiểu nhắc lại:

" Một phần bất đắc dĩ, một phần nguy hiểm?."

Thư Thư thở dài thườn thượt :

" Đúng vậy phần bất đắc dĩ là đến thành Bắc ngươi phải vượt qua núi Tử Chân."

Túc Lạc Kiệt thoải mái:

" Núi Tử Chân cũng không sao, ta cũng nên đến nhìn cây cầu kia một chút, đã lâu rồi không thăm hỏi nó, cũng không kinh động đến ai."

Thư Thư khinh thường:

" Ngươi còn muốn thăm hỏi nó, ngươi không nhớ năm xưa bản thân mình trên cây cầu đó thảm hại như thế nào sao?, đừng quên một phần kí ức mờ nhạt của ngươi bị mất cũng nằm trên cây cầu đó, còn đám tu chân nhân chết tiệt kia, ngươi còn vui vẻ muốn hoài niệm?"

Túc Lạc Kiệt đối diện với phẫn nộ của Thư Thư đơn giản chỉ cười tủm tỉm:

" Thư đại nhân à Thư đại nhân ,ta không quan tâm đám người chân nhân kia, chỉ là đi qua núi Tử Chân, lộ trình chúng ta đi chẳng phải vẫn qua cây cầu đó sao ? Như vậy ta cũng vừa kịp thăm hỏi nó."

Thư Thư hài lòng với câu trả lời của Túc Lạc Kiệt :

" Hừm xem như ngươi biết điều, đám người kia từng hại ngươi, Túc Lạc Kiệt ngươi tốt nhất nếu có thấy bọn họ cũng làm lơ đi , còn nữa nhắc mới nhớ chẳng phải ngươi nói cây cầu kia gãy rồi sao?"

Túc Lạc Kiệt thúc ngựa chầm chậm nhăn mày:

" Gãy rồi?!, ta nói khi nào nhỉ?."

Thư Thư ngẩng đầu nhìn Túc Lạc Kiệt đăm chiêu suy nghỉ lại sợ y đau đầu xua tay:

" Thôi bỏ đi, cũng chỉ là cây cầu gãy mà thôi , nếu muốn biết nó gãy rồi hay không thì đến đó sẽ biết, ta cũng không biết ngươi với cây cầu kia có cố sự gì, mỗi lần đều mơ hồ nhắc đến cây cầu kia."

Túc Lạc Kiệt cười cười qua loa:

" Ta cũng không rõ, chỉ mơ hồ nhớ là có người bảo đợi ta ở đó."

Thư Thư nhăn mày:" Ai lại đợi ngươi ở đó, ngươi rời khỏi núi cũng đã ba năm rồi, đợi cái gì cơ chứ."

Túc Lạc Kiệt lười suy nghĩ, y cười thoải mái: " Cũng đúng ai lại đợi ta ở đó cơ chứ, haha."

Hai người đùa nhau vài câu, sau đó dừng chân tại một khách điếm muốn đặt phòng trọ, tiểu nhị nhiệt tình nhìn hai vị khách lạ một nhẹ nhàng ung dung một đáng yêu không khỏi tò mò tranh thủ quán vắng khách buôn một ít chuyện:

[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ