chương 8

1 0 0
                                    

chương 8: ngan qua núi Tử Giai.

................................................................

Túc Lạc Kiệt nhăn mày nhìn đám thổ phỉ mười mấy người trước mặt, một đám người bặm trợn , thô thiển, Thư Thư phía trước cũng đã cau mày khó chịu. Đám thổ phỉ nhìn thấy y không nói một lời, một tiểu hài tử cùng một nam nhân dáng vẻ thư sinh ngồi trên ngựa không lẽ sợ đến ngây người rồi, đám sơn tặc truyền tai nhau mở miệng cười haha hô hô, tên đứng đầu cầm đao xoa cằm đi quanh quan sát một vòng ánh mắt phát sáng:

" Ồ hóa ra còn có một tiểu mỹ nhân ở phía sau."

Một tên khác trong đám kia , có đôi mắt sếch ngũ quan xấu xí cười sặc sặc:

" Một tiểu hài tử, một thư sinh như các ngươi đi đường còn đem theo một tiểu cô nương làm gì, hay là cứ để lại bọn ta sẽ tận lực chăm sóc , haha."

Tiếng cười hung tợn lần nữa lại vang lên, Túc Lạc Kiệt nhìn Thư Thư đỏ mặt tức giận:

" Thư đại nhân, ngài nhanh nhanh đốt chúng nó đi, chứ như thế này tối nay chúng ta sẽ ngủ trên núi đấy, chúng ta thì không sao, phía sau còn một cô nương không nên để nàng phải khổ cực theo chúng ta."

Thư Thư đem tay cuộn thành nắm đấm, nó vốn đã không muốn nhìn bọn cường hào ác bá này ,đem tay co thành hai ngón bỏ vào miệng một tiếng huýt dài đặc biệt vang trong không gian bốn bề là núi rừng, tiếng huýt dài kết thúc kéo theo đó là một đàn ong chúa to gấp ba lần ong bình thường, có thể thấy trên đuôi của chúng có ba bốn cái vằn màu vàng và lớp lông nhung bao phủ, bay ào ào đến nhắm ngay một đám mười mấy người hệt như mũi tên lao xuống cong đuôi nhắm ngay da thịt cắn lên. Đám thổ phỉ hoảng sợ nhìn đàn ong không biết từ đâu bay đến tấn công bọn chúng vội vàng vung đao chém qua chém lại cuối cùng ôm đầu bỏ chạy về trang trại.
Túc Lạc Kiệt để Thư Thư trước ngực cười gần như tắc thở, y tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước, lại nghiên mặt hỏi cô nương đằng sau:

" Cô nương không sao chứ?"

Đáp lại chỉ là cái gật đầu như có như không của cô nương, Túc Lạc Kiệt nghi hoặc không lẽ nữ nhân trên đời này ai cũng ngại ngùng như vậy nhỉ.

Thư Thư bình tĩnh thôi không cười nữa, lúc này mới ngớ ra:

" Không ổn."

Túc Lạc Kiệt lập tức dừng ngựa nhìn Thư Thư:

" Sao lại không ổn, có chuyện gì?"

Thư Thư nói ra lo lắng của mình:

" Chúng ta còn phải đi qua núi Hắc Kiêu, đi thêm một đoạn đường tiếp tục băng qua núi Tử Giai, sau đó thêm một đoạn đường nữa mới đến Thành Bắc, tính sơ sơ cũng khoản thêm ba ngày đường, nếu hôm nay không qua được núi Hắc Kiêu thì kéo dài thành năm ngày đường, còn có vừa rồi chúng ta gây sự với bọn chúng như vậy , sợ rằng đến địa bàn của chúng , chúng sẽ làm khó chúng ta."

Túc Lạc Kiệt buồn bực , y chỉ muốn đi xem lễ hội hà cớ gì phải đem đến nhiều phiền phức cho y như vậy, Túc Lạc Kiệt chưa bao giờ tức giận, thật ra là không biết tức giận sẽ như thế nào, lần này y đem bộ mặt tức giận của mình ra thúc ngựa phi nhanh về phía trước:

[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ