chương 7: Huyết Long Lang
.............................................................
Ba người một ngựa tiến thẳng vào rừng sâu, lá cây sào sạt trong gió, không gian yên tĩnh lạ thường. Túc Lạc Kiệt tập trung nhìn phía trước, ngoài hai ba câu nói chuyện với Thư Thư ra y cũng muốn hỏi thăm một ít về cô nương ngồi ở sau đang ôm eo mình, nhưng cả dọc đường cô nương kia hình như không muốn trả lời câu hỏi của y.
Túc Lạc Kiệt cố xắp xếp lại thời gian vài giờ trước đây y có nói gì khó nghe hay không, rõ ràng là y không có làm cô nương kia sợ hãi, tại sao đối với y nói cái gì nàng vẫn cứ im lặng, hay là ngại ngùng.
Thư Thư quan sát phía trước buông ra vài câu hỏi bâng quơ:
" Này, Túc Lạc Kiệt ngươi nghĩ bọn thổ phỉ khi nào trở lại?"
Túc Lạc Kiệt hồi thần suy nghĩ:
" Phía trước là núi Hắc Kiêu , địa bàn của chúng , ta nghĩ chúng đang ở đó chờ chúng ta."
Thư Thư như nhớ ra điều gì đó vỗ mạnh vào đùi của mình :
" Túc Lạc Kiệt ngươi còn nhớ cái nguy hiểm mà ta nói không."
" Ừm?."
Thư Thư lo lắng bồn chồn ngồi không yên trên lưng ngựa:
" Giữa núi Tử Chân và núi Hắc Kiêu có rừng U Lâm, nơi lần trước ta cùng ngươi bắt sói trắng diệt quái nhi."
Túc Lạc Kiệt gật đầu nhớ ra:
" Âng , có cái gì nguy hiểm?"
Thư Thư thật muốn gọi thêm một đàn ong chúa đến đốt cho cái tên sau lưng mình thông minh lên một chút:
" Ngươi a, ngươi không nhớ còn có thêm một quái phụ căm thù chúng ta sao, lần này tuy chúng ta không vào rừng, chỉ đi ngan qua nhưng mà lỡ như cả sói lẫn yêu quái bay ra trả thù chúng ta thì sao?, còn có thêm một nhân vật khác nữa?"
Túc Lạc Kiệt nhăn mày, như thế này đối với bọn họ thật sự phiền phức, nếu Thư Thư và Y thì không sao , hiện tại có thêm một cô nương liễu yếu đào tơ phía sau khó mà bảo hộ an toàn:
" Nhân vật khác, trước đó vào rừng U Lâm ngươi chưa từng đề cập với ta."
Thư Thư lung tung vỗ nhẹ đầu mình:
" Lần trước ta chỉ chăm chú việc vào rừng bắt sói trắng, liền quên mất hắn ta."
Túc Lạc Kiệt hoài nghi:
" Hắn ta?, là người sao?"
Túc Lạc Kiệt đưa tay bấm bấm sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng:
" Hắn ta không phải người, cũng không phải thần tiên, càng không phải tu chân nhân mà hắn giống như là ma quỷ."
Túc Lạc Kiệt chăm chú lắng nghe:
" Nguy hiểm như vậy sao?"
Thư Thư thở dài:
" Đúng vậy, hắn ta rất đặc biệt, sau cánh rừng U Lâm sẽ đến núi Hắc Kiêu, tiếp đó sau núi Hắc Kiêu là núi Tử Giai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chuyện xưa ở đồi Hồng Thảo
Diversos洪 宿 乐 天~ Hồng Túc Lạc Thiên " Túc Lạc Kiệt, Lạc Lạc , ta chỉ muốn si tình một mình người!" Văn án chỉ một câu! Thổ lộ hết ái tình! ........................................................... Túc Lạc Kiệt, một vương gia quân tử như ngọc, phong hoa...